- Không.
Cô đứng cạnh lò sưởi chạy ga, quay lưng lại phía chúng tôi, đang
khóc. Những cái lưng đang khóc, anh cỏ biết không? Tôi muốn đứng
dậy, bước đến quàng tay ôm lấy đôi vai cô... nhưng cô đâu phải của
tôi. Tôi liếc xéo sang phía Ballard. Chiếc mũ nồi xứ Basque chẳng hợp
với cậu ta. Hay là tôi có ghen đôi chút rồi chăng?
Cậu ta lắc đầu:
- Xã hội tiêu thụ, bác đã nghe nói đến cái đó chưa? Chúng nó
muốn đạp tung hết các siêu thị đi. Còn chúng ta, ở Watts, chúng ta
cướp phá các siêu thị... Đấy là tất cả sự khác nhau giữa chúng nó và
chúng ta. Những con gà mái hạng sang. Classy cats.
Tôi chợt thấy điều gì đó vô cùng bất lịch sự trong sự có mặt của
gã da đen Mỹ cao lớn này ở đây, trong căn hộ tại Paris. Cái cổ rất cao
và trái cổ to quá khổ của cậu ta khiến cho chiếc mũ nồi xứ Basque
trông thật lố bịch. Tôi những muốn biết Madeleine tìm thấy những gì
ở cậu ta cơ chứ. Tôi thở dài. Mà thôi, trong tình yêu, người ta có lựa
chọn đâu.
- All the cats here are communists, cậu ta giải thích cho tôi. Tất
cả bọn ranh ở đây đều là cộng sản hết. Vừa gặp cháu là chúng giở trò
tán tỉnh. Bao giờ cũng một bài đó. Toàn tuyên truyền cộng sản. Chúng
kết bạn với cháu chỉ vì cháu da đen. Cháu chưa bao giờ thấy những gã
color conscious đến thế, ngay cả ở bên ta.
Cậu ta nhìn tôi chế giễu:
- Say, what do you do when you are a black American and you
are homesick? Crazy. Chẳng hạn phải làm gì khi là một người Mỹ da
đen mà ta lại sầu nhớ đất nước quê hương? Thật là điên rồ.
- Đến khi hết chiến tranh, sẽ có ân xá.
Cậu ta nhịp chân.
- Chuyện ấy có thể kéo dài nhiều năm, cậu ta bảo.