Madeleine quay lại phía chúng tôi. Có những phụ nữ khóc mà cứ
như là không khóc, khuôn mặt hoàn toàn bình thản, và cái đó gọi lên
tất cả sự cam chịu, sự nhẫn nhục chất chứa hàng nghìn năm.
- Anh ấy muốn tự nộp mình.
Ballard nhịp chân và đầu lắc lư theo nhịp.
Tôi phải đặt thêm vài ổ cắm điện nữa trong phòng này, ở đây tối
quá.
Chúng tôi im lặng. Tiếng lựu đạn nổ ngày càng xa. Homesick...
cố nhiên. Người da đen Mỹ là những gì Mỹ nhất theo lối truyền thống.
Dân da đen còn duy trì một tính chất Mỹ rất gần với cội nguồn.
Nguyên do rất hiển nhiên. Vì họ bị văn hóa và giáo dục bỏ quên, nên
các khối quần chúng da đen vẫn còn tin ở “giấc mơ Mỹ”, ở American
way of life, ở nước Mỹ như người ta vẫn nói về nó. Vì rằng họ bị kìm
giữ lại trong những tầng lớp xã hội bên dưới, phần đông người da đen
Mỹ vẫn còn tín ở những giá trị mà họ không bao giờ có thể thoát ra
được bởi một thứ thuyết chủ trí giả tạo... với tình trạng tụt hậu của họ
trong vấn đề giáo dục và giải phóng, các gia đình da đen nghèo ở miền
Nam ngày nay là những gì còn lại tại đấy gần gũi hon cả với lý tưởng
sống của những người khai phá tiên phong... Cái lối tỉnh lẻ đáng kinh
ngạc đến thế của người như mục sư Abernathy tiêu biểu cho một thứ
tính chất Mỹ nguyên gốc còn chưa bị thuyết chủ trí và óc viển vông
lay chuyển.
Ballard lẳng lặng cười, lắc đầu:
- Không thể tin được, cậu ta nói. Hễ chúng gặp cháu, thì cứ như
là gặp được kẻ sẽ chửi nước Mỹ nặng nề nhất. Vậy mà chúng lại đang
phá tung tất cả, trong khi thậm chí chúng đâu có “vấn đề”. Nếu chúng
ta, chúng ta không có “vấn đề”, bác nghĩ là chúng ta sẽ giống nước
nào? Ai có thể thể hiện rõ nhất? Bọn Nga chăng? Bọn Tàu chăng?
Chúng làm cháu phì cười. Cái bọn nhóc Pháp ấy, điều duy nhất chúng
nhìn thấy ở cháu là cái “vấn đề”. Có những lúc đối với chúng, cháu
cảm thấy như cháu đang gặp những loại phân biệt chủng tộc, duy có