đối xử bất công, không chia sẻ với một nữ minh tinh điện ảnh. Anh
hiểu không?
- Tôi hiểu.
- Anh thấy đấy, khi một ngôi sao điện ảnh xuất hiện trong cái thế
giới nhỏ nhoi bị rào chắn và vây hãm của họ, thì cô ta sẽ trở thành cái
gì, trong ấy?
- Cô ta sẽ trở thành một ngôi sao.
- Đúng. Anh thấy vấn đề rồi đấy.
- Phải. Tôi thấy rồi.
- Cho nên, những người phụ nữ của chúng tôi đã tính toán để loại
cô ấy ra... nhu vậy, tụ họ vẫn nguyên là những ngôi sao của nỗi niềm
da đen của họ, của cứ điểm bị vây hãm của họ. Tất cả chỉ có thế.
- Tất cả chỉ có thế. Cảm ơn.
- Thôi nhé, hẹn sớm gặp nhau.
- Hẹn sớm gặp nhau. Cảm ơn. .
- Anh còn muốn gì nữa, thế thôi.
- Vâng. Thế thôi.
Có tiếng chuông gọi cửa.
Đã ba giờ sáng. Tôi, nguời vốn cần ngủ tám tiếng một ngày, lại
đang tích lũy những đêm trắng... Tôi cứ ngồi nguyên cạnh máy điện
thoại. Người ta lại bấm chuông nữa. Tôi sẽ không ra mở cửa cho họ
đâu. Họ cứ việc mà ở ngoài ấy, trong nỗi niềm da đen riêng của họ.
Tôi bước đến cửa và mở ra. Cái tính tò mò đáng nguyền rủa ấy, lúc
nào tôi cũng chờ một ai đó, chẳng biết là ai.
Đương nhiên, đúng là họ.
Từ Rễ trời
, đối với những người Phi ở Paris, tôi đã trở thành
một kiểu Foccart
Tôi sầm mặt nhìn họ. Đấy là một trong những thời điểm phân biệt
chủng tộc mà cứ trông thấy một làn da đen cũng gây tác động đến tôi