gần như là trông thấy làn da trắng.
Họ vào bếp và họ chén trứng luộc. Trong số họ có một anh chàng
Mỹ da đen ở Paris loại creep
mà tôi nghi thường làm báo cáo ngầm
về những người da đen Mỹ ở Paris cho các cơ quan đặc biệt Mỹ. Cộng
thêm anh chàng nhà thơ ở Tennessee đang thản nhiên tiếp tục một
thiên trường thoại hẳn đã được khỏi đầu ở Saint-Germain-des-Prés từ
hai mươi bốn giờ trước. Giọng anh ta khản đặc. Cứ muốn rót dầu vào
cổ họng cho anh ta.
- Về phương diện chính trị chúng ta sẽ không đi đến đâu cả khi
mà mười bảy triệu người da đen còn chưa có đại diện ở bộ phận chóp
bu của nghiệp đoàn tội ác, anh ta gào lên giữa hai quả trứng luộc. Sự
chậm trễ của chúng ta bắt đầu khi độc quyền tội ác được tổ chức
không có chúng ta. Phải đánh vào chóp bu của bọn Cosa Nostra, nắm
lấy quyền chỉ huy...
Anh ta ngừng lại, một quả trứng trám đầy miệng, cặp kính chói
ngòi phép biện chứng, dưới mái tóc bù xù kiểu châu Phi trông giống
như một mớ dây thép gai được nạp điện, và tại sao anh ta lại quấn cái
khăn len quanh cổ, ngay giữa tháng Năm? Và lúc bốn giờ sáng, sau
bao đêm mất ngủ, quả trứng luộc giữa khuôn mặt gỗ mun ấy trông thật
kỳ lạ.
- Cậu đề xuất gì nào? tay creep hỏi.
Tôi bảo:
- Trả lời cẩn thận đấy, Pogo. Cái thằng đểu kia sẽ tâu báo trực
tiếp với C.I.A. ngay.
Họ cười. Vì đó là lối nói đùa thông thường giữa những người luư
vong Mỹ, cho nên sự thật ấy chẳng mếch lòng ai.
- Tớ đề xuất gì à? Bắt cóc bọn người Ý cầm đầu Cosa Nostra. Uy
Tôi nhìn thấy đôi mắt tay creep đang ghi nhớ, bút chì cầm tay.