XXV
Tôi về đến Beverly Hills sáng hôm sau và, vừa bước đến gần cửa,
tôi đã nghe thấy một tiếng ngao ngao tuyệt vọng. Tất cả bọn mèo
Xiêm đều có tiếng kêu the thé, nhưng khi chúng đau đớn, tiếng kêu ấy
trở nên xé ruột. Nhà vắng tanh. Nằm trên một chiếc gối, con Maï bất
động, gầy giơ xương, bên cạnh đĩa thức ăn mà nó không mó đến. Nó
đang hấp hối.
Bọn chó đẻ da đen đã đầu độc nó, cũng như chúng đã đầu độc hai
con mèo khác của chúng tôi. Tôi ôm nó trên tay và, cộng thêm những
đêm mất ngủ, tôi khóc vì một nỗi hận thù bất lực. Nó nói với tôi, nó
nhìn tôi đàm đắm, nó cố giảng giải cho tôi điều gì đó, vâng, con biết,
con biết, chẳng phải vì ông...
Tôi không thể ngừng khóc.
Tôi cứ ngồi như vậy, một hay hai hay ba giờ, mà căm giận, và khi
ở trường quay về, Jean thấy tôi đang cố cho con Maï ăn bằng cái ống
nhỏ giọt. Tôi vùng dậy.
- Tại sao em không nói cho anh biết chúng đã đầu độc con Maï?
Em sợ cho ai vậy, cho chúng hay cho anh vì anh quá nhạy cảm?
- Nhưng...
- Chả có “nhưng” nào cả. Bọn súc sinh là bọn súc sinh, bất kể
chúng màu da gì. Anh đã chán ngấy khi ; phải thấy lũ vô lại được nâng
niu như món đồ sứ quý hiếm chỉ vì màu da của chúng... Đây là một vụ
đe dọa tống tiền...
Cô khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rã rời, cô đã quá căng
thẳng...
- Con Maï không bị đầu độc... Chuyện ấy chẳng liên quan gì ở
đây... Em vẫn mang nó đến bệnh viện hằng ngày. Ông bác sĩ thú y bảo