nó bị một thứ bệnh thoái hóa.
- Chính xác là em định cứu vớt danh dự của ai vậy?
- Họ không làm gì nó cả, cô hét lên.
Cô bỏ chạy và tôi nghe thấy tiếng xe khỏi động đầy giận dữ. Tôi
có cảm giác cuối cùng đã chạm được đến 1 tận đáy của sự cô đơn,
chiến công tôi không ngờ có thể đạt được. Tôi gọi điện đến Hãng Pan-
Am và giữ một chỗ trên chuyến bay đi đảo Maurice nơi tôi chắc là có
một người bạn mà đã hai mươi lăm năm nay tôi không trao đổi thư từ.
Nhưng Jean trở lại, ngồi cạnh tôi, cầm lấy bàn tay tôi.
Suốt mấy ngày sau tôi ở cạnh chăm chút cho con Maï đang đau
đón từ từ hấp hối. Katzenelenbogen đến đạo mạo giảng giải cho tôi
rằng người ta không có quyền quan trọng hóa quá đáng như thế với
một con mèo trong khi toàn thế giới... Tôi tống cổ cả hai ra cửa, anh ta
cùng cái thế giới của anh ta. Maï là một con người mà tôi gắn bó sâu
sắc. Bất cứ ai đang đau khổ trưóc mắt ta đều là một con người.
Nó nằm trong tay tôi, bộ lông xỉn màu đi, không còn ánh lên,
khiến nó có cái vẻ thảm hại như là được nhồi rơm, thỉnh thoảng nó
kêu những tiếng ngao ngao mà tôi hiểu, nhưng không thể trả lời được.
Các dây thanh đới của chúng ta quả là không cho phép chúng ta bộc lộ
mình một cách thật sự. Người ta có thể gào lên, đương nhiên, thét lên,
nhưng tôi đã nói với các bạn rồi đấy: chỉ Đại Dương mới có được
giọng nói cần thiết để nói lên nhân danh con người.
Đối với một con mèo thì thật là lắm chuyện, phải không? Nhưng
vậy thì anh làm gì trong quyển sách này?
Maï chết ngày 7 tháng Sáu vào hồi ba giờ rưỡi và chúng tôi mang
chôn nó ở Cherrokee Lane dưới những hàng cây đẹp nhất thế giới. Nó
vẫn thích leo cây.
Tôi có biết một người chắc chắn sẽ hiểu được chuyện này, tôi trở
về nhà và cầm bút:
André Malraux thân mến,