Maï, con mèo Xiêm mà anh đã gặp ở nhà tôi, đã chết chiều nay
sau nhiều tuần đau đớn. Chúng tôi đã chôn nó dưới những hàng cây
bạch đàn, ở góc đường Beaumont Drive và Cherrokee Lane, sau một
ngôi nhà xây gạch đỏ. Tôi nghĩ rằng tôi phải nói để anh biết. Vậy đó.
Bạn trung thành của anh,
R.G.
Khoảng bảy giờ tối, một chiếc Chevrolet xanh dừng trước nhà,
trong khi một chiếc xe khác đỗ lại phía sau cách vài mét: hai người da
đen vẫn ngồi sau tay lái, trong khi một người thứ ba bước ra và đứng
quan sát giữa vỉa hè. Người lái chiếc Chevrolet đi về phía ngôi nhà.
Trời sắp tối và chỉ đến khi mở cửa tôi mới nhận ra là Red. Anh ta đã
thay đối tới mức khó tin. Trước hết, về bề ngoài: anh ta đã cạo đầu
trọc lốc, khiến anh ta trông hơi giống người Mông Cổ. Nhưng thay đổi
nhiều hơn cả là đôi mắt. Tôi không biết nói thế nào cho đúng: đôi mắt
đã mất đi cái nhìn, chúng đã trở nên trống rỗng. Đó là một cái nhìn
không đến từ cái gì và không đi đến cái gì cả. Anh ta không nói với tôi
một lời, bước lại chỗ ngồi. Khi Jean đến chào, anh ta đáp lại bằng một
tiếng Hello mơ hồ.
- Tôi có thể qua đêm ở đây được không?
- Dĩ nhiên.
Anh ta từ chối cốc whisky tôi mời.
- Chuyện này có thể khiến các bạn lôi thôi với cảnh sát đấy...
- Chẳng sao cả, phải thích ứng với thời thế... Có thể biết anh đang
gặp chuyện gì không?...
- Philip bị giết rồi.
Tôi nghĩ đến Maï, tôi hiểu anh ta đang cảm thấy gì.
- Nó dẫn một đội tuần tra vào vùng Việt cộng và nó bị bắn hạ.
Anh ta nhìn bức tường trước mặt.
- Nó là trung úy. Nó đã lên đến chức trung úy, để học hiểu nghề
tốt hơn. Để trở về làm công việc của nó tốt hơn...