được biết bị rơi vào sự huyễn hoặc, vào tình trạng phi thực, như một
ông vua da đen bất kỳ nào đó...
Tôi không chịu đựng được nữa. Tôi không còn chịu đựng được ở
nơi anh ta nữa.
- Họ muốn gì ở anh, cảnh sát ấy?
- Điều chúng thật sự muốn, là tôi bắn vào chúng, để chúng có thể
hạ sát tôi. Chúng được chuyên môn hóa về tự vệ chính đáng mà.
Nhưng ngoài điều đó ra, tôi đã giết một gã.
- Một viên cảnh sát?
- Phải... Mà không. Đúng ra là một tên khiêu khích da đen. Cùng
một giuộc cả thôi. Bọn ở Kabinda
trang bị tiểu liên đã ập vào một
cuộc họp của chúng tôi và chúng bắn hạ hai người. Những sinh viên.
Ngày hôm sau, tôi xơi một tên.
- Các anh không thể ngưng cái chuyện giết chóc lẫn nhau sao?
- Khó đấy, khi toàn bộ chiến thuật của kẻ thù là dùng chính chúng
tôi mà trừ khử chúng tôi...
- Nhưng đúng thế, vậy thì...
- Nếu chúng tôi không phản ứng lại, thì chính quyền da đen sẽ
hoàn toàn rơi vào tay những nhóm do F.B.I. điều khiển.
- Anh sẽ làm gì bây giờ?
- Tôi không biết. Nhưng tôi biết điều tôi sẽ không làm. Tôi sẽ
không rời đất nước này. Trước hết bởi vì tôi chẳng biết đi đâu: tôi đã
từng ở châu Phi, tôi thấy ở đó mình là một người ngoại quốc. Không
có chuyện đi theo Castro
. Tôi sẽ cố tìm một luật sư giỏi, một trong
những người biết cách gây rầy rà cho cảnh sát đến mức chúng thà để
ta yên.
Giọng anh ta trầm đục, nén vào trong, như cố moi sục mối oán
hờn sâu xa của mình: