những phương thức chính trị... Nhưng nếu nói ra điều đó tôi sẽ đi tong
trước mắt bọn trẻ và tôi không thể cứu chúng được nữa...
Tôi hỏi:
- Còn những cán bộ quân sự da đen của anh, “quân đội” của anh?
- Đấy là cách duy nhất đối với chúng tôi để tự ghép mình vào kỷ
luật... Không có cái đó, thì sẽ là sự phân tán trong tình trạng hỗn loạn
khủng bố... Tôi chưa đủ điên tới mức nghĩ đến việc lập một đội quân
bị đánh bại ngay trước khi ra đòi vì quy luật về số lượng... Tôi nói đến
vấn đề tổ chức...
Giọng anh ta mệt mỏi.
- Khi hằng ngày anh vẫn cảm thấy bất công sâu sắc thì dễ tự để
mình bị lôi cuốn vào chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa lãng mạn hơn
là nghĩ đến công việc tổ chức và điều hành... Lối hy sinh cá nhân là
một giải pháp dễ dàng... Chỉ có điều giới trẻ không bao giờ có thời
gian chờ đợi...
Anh ta đứng dậy, tôi cũng vậy.
- Tôi sẽ đưa anh lên phòng.
Chúng tôi lên cầu thang.
- Nếu cảnh sát đến, tôi cần làm gì?
- Tôi không nghĩ là chúng đến. Chúng muốn để dành vụ đó làm
đồ dự trữ chống lại tôi. Chúng hy vọng tôi sẽ ít xuất hiện hơn, đấy là
tất cả những gì chúng cần...
- Thế còn người của anh, ở ngoài kia?
- Đấy là để phòng các nhóm khác.
Anh ta hơi ngập ngừng:
- Nó thế nào, con bé ấy?
- Tốt. Rất tốt. Vài ngày nữa đứa trẻ sẽ chào đòi, tôi nghĩ vậy.
Red...
... Lẽ ra tôi không nên, nhưng đây là thời điểm của sự thật, và dẫu
sao, chính là anh ta đã nói đến chuyện tự đầu độc. Tôi chắc chắn rằng