XXVI
Tôi trở về Beverly Hills, trong ngôi nhà ở Arden vài tuần sau đó.
Tôi không thể sống xa nước Mỹ lâu ngày, bởi vì tôi chưa đủ già để
không còn quan tâm tới tương lai, tới những gì sẽ xảy đến với mình.
Nước Mỹ đang sống cuộc sống của chúng ta một cách dữ dội, mãnh
liệt, đôi lúc đê tiện, nhưng đối mặt với những sự cứng nhắc to lớn
không khác gì xác chết của phương Đông, đấy là một lục địa ở tình
trạng kịch phát... Bên ấy, một cái gì đó đang tìm cách nảy sinh, một
cách đau đớn. Đấy là siêu cường duy nhất trong Lịch sử đã tự đặt vấn
đề về những tội ác của mình. Điều đó chưa từng bao giờ xảy ra. Cho
nên, ở tận cùng nỗi tuyệt vọng của nó, đó là một đất nước không cho
phép ta tuyệt vọng...
Tôi đã gặp lại Chó Trắng. Tôi sẽ phải sống thọ lắm mới có thể
quên được cuộc tái ngộ của chúng tôi. Phải đến lúc con trai tôi lớn lên,
trở thành một con người giữa bao nhiêu con người khác, cuối cùng
cũng xứng đáng với tên gọi đó. Phải đến lúc nước Mỹ thoát ra khỏi
thời tiền sử của mình và một thế giới mới cho phép tôi cuối cùng cũng
được chết trong niềm an ủi và lòng biết ơn đã được hé nhìn thấy nó.
Từ ngày trở về, tôi đã nhiều lần cố bắt liên lạc điện thoại với
Keys. Nhưng tổng đài cứ lặp đi lặp lại mãi cái câu vô vị này: ”You
have reached a disconnected number”. ”Số điện thoại bạn vừa gọi đã
ngừng kết nối!” Mỗi lần nghe câu đó, tôi lại nghĩ đến cả một thời
thanh xuân, và không chỉ riêng ở Mỹ, đã bị tha hóa, “ngừng kết nối”.
Tôi gọi về nhà Jack Carruthers, nhưng Keys không làm việc chỗ
anh ấy nữa.
- He is in business for himself... Anh ta đã lập cơ sở riêng. Tôi có
địa chỉ của anh ta ở bàn giấy... Chờ một chút nhé... Phố Corinne, sau