- Bọn C.I.A. muốn làm mất uy tín của những người cầm đầu bằng
cách dồn họ về phía Castro, Nasser
hay Bắc Kinh, còn bọn F.B.I. tìm
cách phân tán chúng tôi ra như Cleaver, Carmichael và hàng chục
người khác, bằng cách đẩy chúng tôi đến chỗ di tản... Nhưng, nhất là,
chúng muốn khuyến khích cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội
bộ chính quyền da đen nhằm ngặn chặn sự thống nhất và diệt trừ
những người tốt nhất bằng cách đẩy chúng tôi tới chỗ trừ khử lẫn
nhau... Nhưng còn hơn, còn hơn thế nhiều nữa, và đúng lúc đang
thành công, thì chúng tôi rơi vào bẫy, đầu tiên là tôi, bởi vì mưu mô ấy
không thể thất bại được...
Giọng anh ta gầm gừ, anh ta cúi đầu, hai bàn tay to sụ của anh ta
siết lại giận dữ:
- Cái trò đó là đẩy chúng tôi vào cuộc ganh đua bạo lực để có thể
thực hiện leo thang đàn áp, và lâu dài, làm cán cân nghiêng về phía
quy phục vì chán ngán, bất bình và sợ sệt trong quần chúng da đen...
trên hết, mưu mô này nhằm tạo ra và cô lập trong lớp thanh niên da
đen một “thế hệ bỏ đi” sẽ tự mình cắt đứt khỏi mọi thực tế và mọi khả
năng do cứ tự đầu độc tâm thần kéo dài... Đến lúc đó, anh hiểu rồi
đấy...
Anh ta nhìn tôi mỉm cười:
- Nếu tôi không trở thành một kẻ giết người hay tôi phản đối việc
giết người, thì trước mắt bọn trẻ, tôi không còn là một người chỉ huy
nữa... nhưng nếu tôi giết, hay đồng tình với các vụ ám sát, tôi trở
thành hết sức dễ bị trừ khử một cách hợp pháp... Và sự tự đầu độc của
bọn thanh niên dẫn đến đâu? Không phải đến sự nổi dậy của quần
chúng, mà dẫn đến sự cắt đứt quan hệ với họ... người ta tìm cách làm
sao cho chúng tôi tự vẫn... điều tôi muốn nói, là chúng tôi hoàn toàn bị
điều khiển. Chừng nào thiểu số da đen còn tiếp tục dựa vào bạo lực,
thì chừng ấy đa số da trắng chẳng có việc gì phải sợ cả... Chỉ có một
giải pháp thực tế: chiếm lấy quyền lực chính trị địa phương bằng