Tôi im lặng. Đã là đêm. Một vùng ánh sáng nhạt nhòa dưới chao
đèn màu vàng. Jean ngồi trong một góc, vòng tay quanh đầu gối, đầu
cúi xuống, hai vai rung lên.
Tôi im lặng. Anh ta sẽ không bao giờ biết. Anh ta sẽ sống tự hào
về đứa con, mãi mãi không biết rằng chẳng phải chính quyền da đen
đã mất một trong những lãnh tụ cách mạng tương lai của mình mà chỉ
là quân đội Hoa Kỳ mất một trong những sĩ quan trẻ, người đã quyết
phục vụ dưới lá cờ sao...
- Đã nhiều tháng nó không viết cho tôi, cả thư tôi gửi sang nó
cũng chẳng trả lời, thế rồi vậy đó...
Anh ta hỏi tôi, giọng u sầu:
- Ballard thế nào?
- Anh biết rồi đấy, đời sống của người Mỹ ở Paris... Nó thấy như
bị bứng mất gốc.
Anh ta gật đầu ra ý “Vâng”, một cách lặng lẽ.
- Lẽ ra nó không nên đào ngũ, lẽ ra nó phải học lấy nghề, anh ta
bảo. Nhưng nó không phải là một đứa cứng cỏi. Thành thử việc một
người da đen phản đối chiến tranh Việt Nam và đào ngũ cũng là bình
thường...
Anh ta tự dối mình. Anh ta biết Ballard không đào ngũ vì cự
tuyệt chiến tranh, và Việt Nam, nó cóc quan tâm. Nó đào ngũ để được
sống với người con gái nó yêu, và vì nó kinh tởm sự gò bó, quân đội,
kỷ luật, các vị chỉ huy, súng ống, bạo lực, đi đều bước, chào cờ, nó
đào ngũ vì nó là một gã trai trẻ của thời nó, nghĩa là một kẻ bất phục
tùng, một gã trai không thể tiếp tục gánh trên vai cái sức nặng chết
người của những truyền thống đã thối rữa.
Anh vàng nhạt chập chờn trên làn da đen có những chỗ trũng
xuống và khơi dậy trong đôi mắt anh ta một ánh mờ xỉn khiến tôi nhớ
lại ánh nhìn cuối cùng của con Maï...
Anh ta dối, anh ta tự dối mình. Họ bị kẹt cứng trong cái không có
thực. Một trong những người Mỹ tốt nhất, cao quý nhất mà tôi từng