Có người bấm chuông.
Tôi sẽ đặt ở cửa một tấm biển: Foccart - Tả ngạn, mở cửa đến hai
giờ sáng. Tôi mệt đến mức thấy vây quanh mình là một lô trứng luộc
đang ăn những cái đầu da đen.
Tôi ra mở cửa. Là Cosso, cô gái Mali đẹp nhất Paris.
Tôi thông báo:
- Hết giờ rồi. Trở về Mali đi, tôi xin cô.
- Anh ấy không yêu em nữa, cô báo tin cho tôi.
- Cosso, hãy đến điện Élysée và nói chuyện với Foccart. Còn tôi
thì chẳng làm gì được.
- Anh ấy bảo em là tất cả chấm dứt rồi. Em phải làm gì bây giờ?
- Đi vào bếp mà ăn trứng luộc.
Tôi đi nằm. Nhưng không ngủ được. Tôi nghĩ đến Jean. Mỹ là
một đất nước mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi mua vé máy
bay, nhưng lại hoãn khỏi hành khi một người bạn gọi điện báo tin một
“đơn vị” cuối cùng của Những người Pháp Tự Do sẽ xuống đường
chiều nay tại Champs-Élysées. “Đơn vị” cuối cùng, đó là một thứ mà
tôi chưa bao giờ cưỡng lại được. Tôi kinh tởm những thứ đa số. Bao
giờ chúng cũng trở nên đáng sợ. Cho nên có thể hình dung ra nỗi bối
rối của tôi khi đến Champs-Élysées. Khấp khỏi hy vọng, tôi thấy đổ ra
ồ ạt hàng trăm nghìn người gây nên một cảm giác nhất tề khiến tôi nổi
cả da gà. Tức thì, tôi đứng về phía chống lại. Đến đây với ý định cùng
với vài trăm người tự phát giương cao ngọn cờ tam tài có hình chữ
thập Lorraine trước những tiếng cười nhạo, tôi cảm thấy mình bị mất
cắp. Tôi quay lưng lại với họ. Mọi cuộc đổ xô ồ ạt có tính chất nhân
khẩu học, dầu thuộc phái tả hay phái hữu, đối với tôi đều đáng ghê
tởm.
Tôi là một kẻ theo phe thiểu số bẩm sinh.