Một lần nữa tôi nhận ra rằng ở Mỹ tôi cũng chẳng thoải mái hơn
ở Pháp. Tôi đã quá yêu đất nước này. Tôi đã sống quá lâu ở đây để còn
cảm thấy là một người ngoại quốc.
Tôi gọi điện cho người đại diện của mình và yêu cầu anh sắp xếp
cho tôi một chuyến đi làm phóng sự ở Nhật Bản. Tôi đã từng đến Nhật
Bản, và dẫu lưu lại đó rất ngắn, đây là một trong những nước hiếm hoi
ở đấy tôi cảm thấy thực sự là người ngoại quốc. Một thứ cảm giác
tuyệt vời khi thấy mình không phải là người trong cuộc. Có một rào
cản ngôn ngữ rất lớn, nó khiến anh được cách biệt ra một cách thú vị.
Tôi đã phải rời Nhật quá sớm, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy đối với
người Nhật một thứ thiện cảm mà người ta chỉ có thể có được đối với
những người có vẻ hoàn toàn khác biệt với chính mình.
Vậy là tôi bắt tay lên dây cót một cách nghiêm túc cái cơ chế
quyết định của mình để tự thuyết phục mình soạn sửa va li, rời bỏ Hoa
Kỳ và chạy đi bất kỳ nơi đâu, miễn là tôi không còn phải nghe cái điệp
khúc muôn thuở: “Hẳn rồi, gã da đen nọ là một tên vô lại, nhưng chớ
quên rằng chính những người da trắng đã biến y thành ra như vậy.” Cứ
mãi cố nén để khỏi nhảy xổ vào cuộc, cuối cùng tôi đến đổ ốm mất.
Con Maï ngồi trên đầu gối tôi. Con mèo Xiêm này, cứ bám lấy
tôi, ngồi trên vai tôi để kể cho tôi hết sức tỉ mỉ những câu chuyện
chẳng thể nào hiểu được, bằng cái giọng lên bổng xuống trầm của nó,
lần này nữa lại đang thổ lộ với tôi những bí mật của thế giới-mèo mà
tôi cố mãi vẫn chẳng làm sao diễn dịch ra nổi. Một tác phẩm văn học
dân gian kỳ diệu, mà chỉ có Pushkin mới diễn thành thơ được, thậm
chí có thể là cả một nền triết học-mèo, đã trượt mất qua ngay bên cạnh
tôi, quả là một tai họa ngữ văn chính cống. Con nhân sư cuối cùng đã
lên tiếng với anh, đã nói với anh tất cả, vậy mà anh lại phải dừng bước
trước ngưỡng cửa của một phát hiện vĩ đại chỉ vì cái tội dốt ngoại ngữ.
Jean trở về, quanh quẩn bên tôi một hồi, tôi trơ như đá. Tôi chẳng
có gì để tha thứ cho cô cả, nhưng có lẽ trong tôi có một chút bực bội