hạt cơm trên mõm với túm lông màu hung... Xe moóc cắm trại của
chúng tôi ở Gardenia bị cháy trong lúc chúng tôi đang đi chơi, con chó
đã thoát ra và chạy mất...
- Fido is the name. Nó tên là Fido, thằng bé nói.
Tôi nghe có tiếng bước chân sau lưng. Vợ tôi. Tôi cố tình không
quay lại. Jean không biết nói dối.
- Mời vào đi, mời vào đi...
Họ bước vào. Bọn trẻ con không rời mắt khỏi tôi. Hẳn là chúng
đã khóc nhiều, khi con Fido cưng biến mất.
Tôi nhã nhặn cười với chúng, tôi cố ra vẻ lương thiện và thực thà.
Tôi đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu rồi. Trong thâm tâm, tôi
nghĩ là tôi còn xoa xoa hai bàn tay nữa kia.
- Con chó của các bạn không có vòng cổ à?
Lão già lắc đầu.
- Không, con chó đã mập ra và chúng tôi phải tháo vòng để nó
khỏi bị siết cổ, nhất là khi chúng tôi buộc phải cột nó lại. Chúng tôi
đang tính mua cho nó một cái vòng cổ khác có biển căn cước đúng
quy cách, nhưng...
Tôi đưa một bàn tay lên:
- Chẳng hề gì cả. Tôi tin chắc đúng là con chó này rồi, có mụn
hạt cơm, có chòm lông màu hung quanh mõm, trông như một lão
nghiện hút thâm căn cố đế, hà hà hà...
- Rất tiếc. Con chó không còn ở đây nữa. Tôi đã báo cho Hội bảo
vệ động vật, thậm chí tôi còn cho đăng cả tin trên tờ Examiner... Mà
chẳng thấy ai lên tiếng cả.
- Chúng tôi đang nghỉ hè ở đây, lão già nói. Con trai tôi và vợ nó
đi Los Angeles để xem thử có thích nơi ấy và tùy tình hình tìm một
căn nhà. Rồi nó trở về Alabama để giải quyết công việc, trước khi trở
lại ở hẳn đây.
- Xứ Alabama ấy đẹp thật đấy, tôi thân mật nói.