Tôi nhìn lão già.
- Một con chó được huấn luyện rất giỏi, tôi nói.
Nhưng tôi quên mất rằng, đối với lão già, tất cả những chuyện đó
là hoàn toàn tự nhiên, lão ta chẳng có gì phải tự trách mình cả. Lời
bóng gió cay chua của tôi chẳng hề động chạm đến lão.
Lão giải thích:
- Đó là một con chó cảnh sát. Một trong những con cừ nhất.
Chính con trai tôi trực tiếp huấn luyện nó đấy. Con trai tôi chuyên
huấn luyện chó cảnh sát. Thằng bé rất yêu súc vật, nó còn huấn luyện
cả họ hàng nhà con chó kia nữa. Hai thế hệ trước con Fido cũng là chó
cảnh sát đấy. Quá tám năm tuổi, bọn chó được về hưu. Chúng đắt hàng
lắm. Con trai tôi đã mua lại con chó nó yêu thích nhất. Con Fido mà
giữ nhà thì chẳng con nào bằng.
- Anh đùa hả Charles, Jean nói, đột ngột nhớ lại một lời thoại của
cô với Belmondo, trong phim Ngút hơi. Tôi phiên dịch:
- Xin thứ lỗi cho vợ tôi, cô ấy chẳng nói được một từ tiếng Anh
nào... Cô ấy hỏi ngài có muốn uống chút gì chăng...
- Còn với hai cái tai, anh chẳng làm gì à? Jean lại hỏi tôi.
Đây là một câu nói then chốt trong quan hệ giữa hai chúng tôi.
Câu ấy tôi học của diễn viên Mario David. Một hôm trông thấy anh ta
đang ngồi ở quầy rượu tại sân bay Madrid, mừng quýnh, tôi chạy bổ
về phía anh ta, đánh đổ cả chai rượu, vì cố chụp cái chai tôi lại giẫm
phải chân người phục vụ, tôi quay lại, lại chọc một phát cùi tay trúng
vào mắt Mario, và há mồm để xin lỗi Mario tôi lại đánh rơi luôn một
cái răng vàng vào bát xúp. Mario David nhìn tôi chăm chú và hỏi:
- Còn hai cái tai, Romain, cậu không làm gì với chúng à?
Tôi hỏi:
- Một cốc whisky Scotland nhé?
- Không, cảm ơn... Có đúng là ngài đã cho ai con chó không?