- Vâng, biết làm thế nào được, vì chẳng thấy ai lên tiếng nhận
cả... Một người bạn tôi đã rất quý con vật...
- Ngài có địa chỉ của ông ta không?
Tôi làm ra vẻ chần chừ.
Lão quận trưởng của tôi hơi xẵng giọng. Trịnh trọng:
- Tôi xin ngài cho tôi địa chỉ của bạn ngài.
- Nghe này, tôi nói. Tôi xin ngài hãy suy nghĩ. Tôi ngạc nhiên khi
nhận thấy giữa con chó của ngài và anh bạn tôi có một sự tương hợp
bản năng thế nào ấy, gần như là thú tính vậy... Cần phải nói với ngài
rằng anh bạn tôi là người châu Phi... Một người da đen.
Lão Kruschen sững người. Trái cổ lão ta chạy lên chạy xuống
như cái thang máy rất chi là đẹp còn nụ cười của lão tắt ngấm mà
mồm thì vẫn cứ ngoác ra tạo thành vẻ hoảng hốt tột độ. Trong đời
sống của một đôi vợ chồng, có những lúc mà cuộc sống chung lâu dài
bỗng biểu hiện thật bất ngờ: một trong hai người bỗng đột ngột nói
ngôn ngữ của người kia. Bởi tôi bỗng nghe tận cuối phòng, vang lên
từ đôi môi mê hồn của vợ tôi, đượm vẻ quý mến và cả cảm phục nữa
các từ lóng mà tôi đã cóp nhặt được ngày xưa khi còn ở trong đội quân
Lê Dương:
- Ôi, con lợn của em! Seberg nói.
Được cổ vũ, tôi càng bay bổng hơn:
- Bạn tôi là một anh chàng sinh viên châu Phi được học bổng một
năm ở Đại học California tại Los Angeles. Anh ta đã gặp con chó của
ngài, và như tôi đã thưa với ngài đấy, đã nảy nở một tình bạn tức thì...
Vâng, một cú sét đánh thật sự. Hai nhân vật ấy, có thể nói là họ gắn bó
mặn nồng với nhau. Có thể ngài sẽ không tin khi tôi nói với ngài là
không cách gì chia cắt họ được nữa...
Lão Kruschen dần dần hồi tỉnh. Tôi không rõ lão ta đã rơi xuống
tận đâu, nhưng đó là loại người có quai hàm chắc chắn và không chịu
nằm gục dưới sàn đấu. Lão có tố chất của loại người đi khai phá