những vùng đất hoang. Chính những con người như vậy đã xây dựng
nên nước Mỹ. Giọng lão hơi rè đi:
- Anh bạn da đen của ngài đã mang con chó về châu Phi rồi à?
- Vâng, tôi bảo. Chính tôi đã mua vé cho cả hai. Tôi không muốn
họ rời nhau. Có những điều không thể khác được.
Bé gái òa khóc, hai nắm tay dụi vào mắt.
- I want Fido, con bé rên rỉ, giọng đến não lòng. Cháu muốn con
Fido!
Tôi phải nói ngay rằng đó chỉ là một lối nói tu từ.
Tôi cảm động vì những giọt nước mắt kia cũng gần bằng như
Thành Cát Tư Hãn xúc động vì Những bất hạnh của Sophie
- Tội nghiệp, đứa nhỏ, Seberg bảo, và tin hay không tùy bạn
nhưng quả là trong giọng cô có niềm thương cảm thật sự chân thành.
Hãy hiểu chúng tôi. Tôi yêu trẻ con, từ khi chính tôi có một đứa
con. Nhưng nếu hai đứa bé đáng yêu kia khóc sướt mướt như vậy vì
con chó lạc mất của chúng lại khiến tôi ít xúc động đến thế, thì chính
là vì nhìn lão quận trưởng tôi cứ tự hỏi tại sao lứa tuổi trung bình của
những nạn nhân bị bọn cảnh sát hạ thủ trong các cuộc bạo loạn phản
đối phân biệt chủng tộc ở các khu ổ chuột lại cứ ở trong khoảng giữa
mười bốn và mười tám tuổi.
Giữa chúng tôi ngự trị khoảng im lặng nặng nề, im lặng trắng.
Lão quận trưởng hiểu. Chúng tôi hiểu nhau.
Lão ta bảo:
- Ngài không có quyền muốn làm gì con chó đó thì làm.
Tôi đấu dịu:
- Ngài nghe đây, tôi sẽ viết thư sang Phi châu. Tôi tin chắc rằng
con chó của ngài được đối xử như một ông vua ở bên ấy. Dù thế nào
thì nó cũng chẳng thiếu gì đâu. Họ có những hai trăm triệu người,
những người da đen, bên châu Phi ấy, cho nên, ngài thử nghĩ...