Tôi nghe nước mắt cô lăn trên cổ tôi.
- Nghe anh đây, Jean. Hãy nói một chút về ngôi trường cứ muốn
“không có hận thù” ấy... Nếu quả thật bọn trẻ khốn khổ ấy được nuôi
dạy không biết đến hận thù, trong một nhà trường được đặc biệt lập
nên vì mục đích đó, chúng sẽ hoàn toàn bị tước hết vũ khí, hoàn toàn
không thể dung hợp được trước mắt mọi đứa trẻ khác...
- Em muốn giúp chúng. Em biết là có cái khía cạnh “minh tinh
màn bạc” đáng nguyền rủa ấy. Em sẽ thôi không đóng phim nữa.
- Nếu không đóng phim nữa, em sẽ không còn phải xin được tha
thứ vì đã trót là Jean Seberg, một minh tinh màn bạc, và hẳn là em
cũng sẽ không muốn giúp đỡ chúng nữa...
- Bởi vì chính cái vị trí minh tinh đó đã khiến em hành động
chăng?
Tôi đứng dậy.
- Anh chẳng biết gì về chuyện ấy cả. Nhưng anh chán ngấy hết
rồi. Anh cuốn xéo đây. Anh không chịu đựng được nữa. Mười bảy
triệu người da đen Mỹ trong nhà, là quá nhiều, ngay cả với một nhà
văn chuyên nghiệp. Với anh, tất cả những gì chuyện ấy có thể đem lại
cho anh, là thêm một quyển sách nữa. Anh đã làm văn học về chiến
tranh, về thời bị chiếm đóng, về mẹ anh, về nền tự do của châu Phi, về
bom đạn, anh dứt khoát từ chối làm văn học về người da đen Mỹ.
Nhưng em hiểu điều ấy nghĩa là thế nào: khi anh vấp phải một cái gì
đó mà anh không thể làm thay đổi được, không thể giải quyết được,
không thể vực dậy được, thì anh loại trừ nó. Anh tống nó vào một
quyển sách. Sau đó anh không bị nó đè nặng lên mình nữa. Anh ngủ
ngon hơn. Vậy nên, anh chuồn đây. Anh không thể xuất bản văn học
về người da đen. Anh dứt khoát từ chối. Anh...
- Thế nào rồi anh cũng viết một cuốn sách về chuyện đó, cô bảo.
- Jean, hãy thôi chuyện đó đi. Em đã sống mười năm ngoài nước
Mỹ. Lấy chồng, em đã là người Pháp.
- Em vẫn cứ là Mỹ cho đến chết...