- Còn anh, anh từ chối sống với cái gánh nặng nước Mỹ trên
lưng...
Có tiếng gọi cửa. Tôi ra mở. Năm vị, đàn bà lẫn đàn ông, ăn mặc
theo lối bộ lạc. Tôi hét lên bằng tiếng Pháp: “Không, mẹ kiếp! Thôi
đi!” và tôi đóng sập cửa lại trước mũi họ. Tôi quay lại phía Jean. Tôi
ngỡ là mình đã rống lên, nhưng không biết chắc có đúng vậy không.
- Họ đến đó. Họ trình diện đấy. Họ năn nỉ đấy, những kẻ khốn
nạn ấy. Bởi vì họ nằn nì, nên anh sẽ làm. Anh không cưỡng lại được,
em biết rõ quá rồi. Anh sẽ thí cho họ một quyển sách về nỗi đau khổ
của những người da đen, một cú vẩy đũa thần sẽ chấm hết mọi nỗi đau
khổ của người da đen, cũng như Chiến tranh và Hòa bìnhhay Phía
Tây không có gì lạ đã chấm dứt các cuộc chiến tranh. Chẳng còn ai
đếm nổi nữa, những cuốn sách đã làm thay đổi thế giới, nhưng nếu em
kể dù cho anh một cuốn, anh sẽ xin cúi xuống mà hôn chân em... Vậy
thì, hoặc là em tống khứ cái vấn đề da đen ra khỏi nhà này đi cho anh,
hoặc là tự anh sẽ tống khứ nó. Anh sẽ tống mười bảy triệu người da
đen của em vào một cuốn sách và sẽ chẳng còn ai nghe nói đến họ
nữa. Một cách tự vệ chính đáng đấy.
Cô bước ra, mở hé cửa:
- Xin chờ cho một lát, cô bảo. Chồng tôi đang thay quần áo...
Tôi nói:
- Mẹ kiếp! Tôi đi đây.
- Anh đi đi.
Tôi ra ga ra và ngồi vào sau tay lái.
Trong bản các câu hỏi trứ danh của Proust, với câu: “Hành động
quân sự mà anh khâm phục nhất là gì?”, tôi đã trả lời: “Đào tẩu.”
Trong đời mình, tôi đã đánh đấm nhiều lắm rồi. Tôi đã làm xong
phần mình rồi. Tôi chẳng muốn gì nữa.
Tất cả những gì tôi đòi hỏi bây giờ là xin hãy để tôi được yên mà
hút vài điếu xì gà.