V
Vào lúc đã là đêm trên chiếc máy bay của tôi đang bay trên đồng
ruộng và các thành phố Campuchia, ở Los Angeles mới sáu giờ chiều,
con Sandy đang nằm dưới chân Jean bỗng dựng đôi tai lên, rồi đứng
dậy khẽ khàng bước lại phía cửa. Mõm gí xuống đất, nó ngửi ngửi một
lúc, rồi bắt đầu vẫy đuôi báo hiệu có khách quý đến.
Đó là con Batka. Nó đã trốn khỏi chuồng chó, và băng qua cả
thung lũng San Fernando và các ngọn đồi Beverly để trở về với những
người thân của nó.
Jean đã phải kể với tôi rằng đôi mắt con chó già đầy ắp tình yêu
đến quá sức chịu đựng của cô. Cô òa lên nức nở. Bởi không thể giữ
trong nhà một con vật là hiện thân, đối với các bạn da đen của chúng
tôi, và là sự hiện diện, đối với chúng tôi, của bao thế kỷ nô lệ. “Em đã
trải qua một đêm khốn khổ khi cố dung hòa những điều không thể
dung hòa. Điều ấy tự nó chứng tỏ một kiểu dam mê tài tử sang trọng,
một thói xa hoa ủy mị về mặt đạo đức. Thật ra chẳng có gì phải đắn
đo.”
Hôm sau, cô gọi điện báo cho Carruthers.
- À thế à, thế là nó đã tìm ra đường về nhà. Tuyệt. Càng tốt.
Trong giọng Carruthers có một cái gì đó còn hơn là nhẹ nhõm.
Một nỗi vui thật sự.
- Jack ạ, anh chẳng phải là một người muốn làm thay đổi thế giới
này.
- Đấy, sống với một nhà văn rồi thì ra thế đấy, Jean ạ. Cô có một
con chó và cô biến nó thành cả một thế giới... Cô có biết hôm trước đã
xảy ra chuyện gì không? Đầu tiên, một trong những anh chàng da đen
làm việc ở đây, người trẻ nhất, đã tìm cách đầu độc con chó của cô.
Anh ta đã trộn vào thức ăn của nó một liều strychnine đủ giết chết nó