Terry đã cuỗm được ở bàn giấy của tôi và giấu dưới áo sơ mi của cậu
ta. Rõ ràng thằng bé định bắn chết con chó của cô. Vậy đấy, ở đất
nước này bây giờ đã đến nông nỗi thế đấy. Qua câu chuyện này, cô thử
nghĩ xem tình trạng ứ mủ trong chiều sâu đã đến mức độ nào? Bởi vì
không chỉ còn là vấn đề chủng tộc, hay chính trị: nó đã trở thành vấn
đề điên loạn, vấn đề bệnh lý tâm thần. Cho nên, cô nghĩ xem liệu tôi
có hài lòng không khi biết rằng con chó của cô đã bỏ trốn...
- Anh đã giúp nó làm điều ấy à?
- Không, không phải tôi. Có thể là Bill Tatum hay một anh chàng
da trắng khác nào đó, trong con bột phát tình cảm hữu ái...
Nếu lúc đó đang ở Paris, chắc chắn tôi đã nhận được bức điện tín
mời ra sân bay Orly để nhận một con chó gửi từ Mỹ sang. Nhưng lúc
đó tôi lại đang ở Hồng Kông.
Vấn đề đã được giải quyết đối với Jean theo một cách hơi bất
ngờ. Tôi không trách cô đã sa vào bẫy. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ sa vào
đó.
Lúc ấy là tám hay chín giờ tối. Jean có vai trong phim Sân bay ở
trường quay hãng đang chuẩn bị pha quay buổi tối. Batka và Sandy
vừa ăn một bữa no nê trong bếp và ra nằm dài ở phòng khách. Một
chiếc ô tô đỗ xịch ngay trước nhà, và con Batka lập tức nhận ra mùi da
màu. Phóc một cái, nó dựng người lên và lao ra phía cửa, lặng lẽ, răng
nhe ra, trước khi tru lên một tiếng dường như vọng lại từ những thời
xa xưa sâu thẳm.
Jean nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Tiếng chuông chưa
kịp vang lên thì ở con chó đã biến đổi kỳ lạ.
Nó cúp đuôi vào giữa hai chân sau và bắt đầu lùi lại.
Nó vẫn không ngừng sủa. Nhưng trong tiếng sủa bây giờ đã có
một âm sắc mới: âm sắc sợ hãi và bất lực. Những tiếng ăng ẳng nhỏ
than vãn, gần như là rên rỉ, giữa hai hồi sủa hung hăng. Và nó cứ tiếp
tục lùi lại.