Jean mở hé cửa mà không gỡ sợi dây xích ra: đó là Keys, nụ cười
nở rộng. Rất thoải mái, thân hình uyển chuyển, khuôn mặt sáng rực
lên vì hàm răng dày khít và nhọn mà tôi có thể hình dung ra thật rõ
ràng...
- Hi, there. Chào.
- Hi. Chờ cho một chút. Để tôi nhốt con chó vào trong nhà xe đã.
Nụ cười càng nở rộng.
- Không, chẳng cần đàu. Nó sẽ không động đến tôi đâu.
- Nghe này...
- Tôi hiểu rõ súc vật mà, bà Seberg ạ. Tôi đã nói với bà là nó sẽ
không động đến tôi đâu. Chúng tôi chưa phải là bạn chí cốt nhưng dẫu
sao tình hình cũng đã thay đổi. Đã có tiến bộ đôi chút. Nếu bà có thể
có vài phút...
Jean do dự, rồi gỡ dây xích ra. Lòng hiếu khách.
- Anh chắc chắn chứ?
Keys đẩy cửa và bước vào. Tiếng gầm của con Batka càng hung
dữ. Nhưng đối với Jean, cũng như tôi, đã từng chứng kiến con vật
nhảy vồ lấy “kẻ thù” trong một phản xạ tức thì mỗi lần thấy một
khuôn mặt da đen, thì sự thay đổi này thật khiến người ta bối rối.
Keys tiến vào giữa phòng khách và con Chó Trắng, không ngừng
sủa, cứ quay nửa vòng tròn quanh anh ta, lấy đà để nhảy vồ lên, nhưng
cứ như bị một rào chắn tâm lý ngăn lại mà nó không tài nào vượt qua
được. Tất cả chuyện đó ngược lại với toàn bộ những gì nó đã được
huấn luyện, tất cả những gì nó đã được dạy dỗ, ngược lại với toàn bộ
cuộc đời chó trắng trung thành của nó, ta có thể nhận ra sự thể đó
trong những tiếng rên rỉ thật sự tuyệt vọng chen giữa hai hồi sủa gầm
lên điên dại của nó...
Chó Trắng có cảm giác nó đang phản bội. Jean đứng cạnh cánh
cửa để mở ra ngoài đêm đen, cố nuốt đi nỗi sợ của mình. Gã Mỹ da
đen đứng giữa phòng, anh ta moi từ trong túi ra một bao thuốc lá và