hai mươi hai lần. Con chó không thèm đụng đến: cô biết không, một
suất ăn do một bàn tay da đen phục vụ mà...
- Jack, không thể thế được...
- Đương nhiên là không thể được. Một nửa những điều từng xảy
ra trên đời này là những điều không thể có được. Tôi không biết cái
chuyện strychnine kia đâu. Tôi là ông chủ mà, cho nên người ta chẳng
nói gì với tôi cả. Ngày hôm sau, cái anh chàng ấy, Terry - mười tám
tuổi, cô xem đấy, tuổi trẻ, đẹp biết bao - anh chàng đi tìm Tatum,
người bảo vệ. Bill Tatum là người vẫn cho con chó ăn, ông ta trắng
đến nỗi hình như cái mùi trắng ấy tỏa hương xa đến hàng nghìn dặm,
cứ xem cái lối con chó của cô ve vuốt thân tình với ông ta thì rõ. Bởi
vì cô có thể đoán ra được đấy, Jean ạ, bọn da trắng chúng ta ấy mà,
chúng ta có một thứ mùi tinh tế ai cũng phải mê. Tôi sẵn sàng chứng
minh với cô điều đó dog-in-hand, có con chó làm bằng chứng. Terry
yêu cầu Tatum đầu độc cái tên phân biệt chủng tộc của cô. Tatum trả
lời rằng ông ta đã bảy mươi tuổi, ông ta không còn những thứ cần thiết
- he didn’t have it in him - để có thể đầu độc bất cứ ai. Ông ta không
còn những niềm xác tín đủ mạnh để làm việc đó. Đấy là tuổi già, sự lú
lẫn, ông ta không còn đủ dũng cảm. Tôi biết được những việc đã được
âm mưu sau lưng tôi chỉ vì đã xảy ra xô xát giữa Terry và Keys. Keys
đã dần cho thằng bé kia một trận ra trò. Đừng có mà hỏi tôi vì sao
nữa...
- Đi kết tội một con vật khốn khổ thì thật là vô lý... Keys đủ
thông minh để hiểu ra điều đó.
- Không, cô lầm rồi, Jean ạ. Keys còn thông minh hơn thế nhiều.
Anh ta thông minh đến nỗi đôi lúc tôi cảm thấy anh ta không suy nghĩ:
anh ta tính toán. Đấy không phải là loại người suy ngẫm, đấy là loại
người suy tính. Dầu sao anh ta cũng đã nện cho cậu nhóc kia một trận
ra trò. Và ngày hôm kia, là đỉnh điểm. Tôi nghe thấy tiếng gào phía
phòng gửi áo nên tới xem. Tôi thấy Terry trần truồng, còn Keys thì
cầm một khẩu súng ngắn trên tay. Đây là khẩu súng ngắn của tôi,