Nhưng, không đúng như vậy. Không còn gì kinh khủng hơn là
không thể tuyệt vọng.
Vậy thì, đào tẩu thôi. Đừng có ngần ngừ.
Tôi lái dọc đại lộ Sunset về phía Đại Dương, nhưng lại đột ngột
quay ngoắt lại, theo đường Coldwater Canyon đến tận chỗ con tàu của
“Noah” Jack Carruthers. Tôi băng qua khu chăn nuôi và vào tới
chuồng chó. Con Batka đứng dựng trên hai chân liếm lên mặt tôi, và
tôi ôm siết lấy nó trong vòng tay.
- Vĩnh biệt, Batiouchka...
Tôi nói với nó bằng tiếng Nga, để cho không ai khác có thể hiểu
được chúng tôi:
- Hãy nghe kỹ đây, anh bạn già thân mến. Ta không yêu cầu mi
đừng cắn những người da đen. Ta yêu cầu mi đừng chỉ cắn những
người da đen thôi.
Tôi tin rằng nó hiểu tôi. Lũ chó biết nhận ra đồng loại của chúng.
Tôi mua một chiếc bàn chải đánh răng và lên chuyến bay đầu tiên
đi Honolulu. Sau đó, Manila, Hồng Kông, Calcutta, Tehran... Tôi dừng
lại chỗ này chỗ nọ, một đôi ngày, để mà tự mình sao nhãng đi, tự trốn
mình đi bằng cách xát vào mình cái “màu sắc địa phương”, cái “chất
ngoại lai”, chất “mặn mà”, chất “xa xứ”, vài ngày chỗ này, vài ngày
chỗ nọ, trôi nổi, không gắn bó, không kịp để mình tự nhận ra rằng
những trò cải trang này chỉ nhằm che giấu đi cái cứ liệu đầu tiên
không xứng đáng và không thể chấp nhận của chúng ta, và tôi lại sẽ
phải đối diện với chính mình.
Tôi ghi những dòng này ở Guam trước mặt người anh em của tôi
là Đại Dương. Tôi lắng nghe, tôi hít thở sự xao động của nó, sự xao
động giải phóng cho tôi: tôi cảm thấy mình được thông cảm và được
bày tỏ. Chỉ Đại Dương mới có những phương tiện âm thanh cần thiết
để lên tiếng nhân danh con người.