Lão già cười sáng cả căn phòng.
- Không đâu đẹp bằng.
- Nhưng California cũng chẳng kém, tôi nói thêm.
Lão ta đồng ý.
- Ở đây có nhiều khả năng tìm được một công việc thú vị hơn.
Con trai tôi đã nghỉ hưu sau hai mươi năm phục vụ trong ngành cảnh
sát, nó có ý đinh tự mình làm chủ. Nó muốn mở một trại nuôi chó. Nó
mới bốn mươi bảy tuổi. Vâng, nó từng ở trong lực lượng cảnh sát
bang. Cả tôi, trước tôi cũng là quận trưởng...
Tôi mỉm cười.
- Vậy là cha truyền con nối!
- Vâng, bố tôi đã là phó quận trưởng và...
Tôi cảm thấy lão ta sắp trưng ra cho tôi cả lô ảnh nữa kia.
Tôi nghe trong bóng tối lờ mờ, giọng vợ tôi hơi run rẩy nói bằng
tiếng Pháp:
- Nếu anh trả con chó cho họ, em sẽ bỏ đi ngay.
Nụ cười của tôi càng nở rộng ra.
- Đừng nói nữa, tôi nhẹ nhàng nói. Anh chỉ giả vờ ngu thôi.
Lão Kruschen rất mừng.
- Ngài là người Pháp?
- Vâng, tôi sinh ở Verdun, đấy là nơi người ta gọi là phép lạ của
trận Mame.
- Tôi đã ở Pháp hồi 1917, lão ta nói. Lính tình nguyện. Bài hát La
Madelon. Thống chế Foch... Chuyện ấy chẳng làm tôi trẻ lại...
- Lão chẳng chừa một lời sáo rỗng, cái lão ngu xuẩn này, Jean
bảo.
Khi Jean dùng tiếng lóng với giọng Mỹ, tức là có chuyện không
bình thường.
- Tôi lấy làm tiếc về chuyện con chó, tôi bảo. Tôi không còn giữ
nó ở đây nữa.