của khách hàng da đen ‘to’ hơn của khách hàng da trắng không?”
Nhưng các cô gái da đen lại chẳng hề thấy chút khác biệt đặc biệt nào
giữa hai loại khách trên, theo họ, cái ấy tùy thuộc từng cá nhân. Vị đại
sứ của chúng tôi hồi đó, ngài Couve de Murville, vốn là người thích
các báo cáo rõ ràng và chính xác, và như vậy tôi chẳng thể cung cấp
cho ông điều gì thật rõ ràng về đề tài này. Câu trả lời hay nhất là của
một phụ nữ trẻ mà sau đó tôi đã yêu cầu được gặp riêng. Trên tờ phiếu
điều tra, cô viết: “Không phải số lượng, mà chất lượng mới là điều
quan trọng. Vả chăng còn có tình cảm nữa.” Phần đầu câu trả lời ta có
thể gán cho tính tự tôn nghề nghiệp của người làm nghề thủ công,
nhưng cái câu “vả chăng còn chuyện tình cảm nữa” đã khiến tôi xúc
động. Tôi tự hỏi phải chăng cuối cùng tôi đã gặp được người đàn bà
của đời mình. Sau một vài khó dễ ở viện thăm dò dư luận, tôi đã biết
được tên cô và tôi mời cô đi ăn ở nhà hàng Romanoff. Đấy là một cô
gái xinh xắn hai mươi ba tuổi đang dùng thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị
thi lấy bằng tốt nghiệp thiết kế sân vườn ở trường Đại học California.
Vì chẳng có gì khiến một trí thức thấy bối rối hơn cái việc gặp một cô
gái điếm đang theo học trường Sorbonne
, hay một trường đại học
tương tự ở California, nên quả thật tôi cảm thấy như được tắm mát
trong một ngọn gió ân huệ. Mới ăn đến món dưa tây chúng tôi đã nói
đến chuyện văn học, và đến món tráng miệng thì từ “chủ nghĩa hiện
sinh” đã được nói ra. Các cô gái điếm Mỹ lạc hậu mất hai mươi năm.
Ở bên chỗ chúng tôi, họ sẽ nói đến thuyết cấu trúc và Michel Foucault.
Tôi không hề hỏi cô vì sao cô làm cái “nghề” này bởi vì chẳng có
nghề nào là xấu xa cả. Tôi cũng có phần hơi tỉnh mộng đôi chút khi
biết người đẹp của tôi đã có chồng, là mẹ của một bé gái năm tuổi và
chồng cô, từ ngày anh ta trở thành nhà sản xuất chương trình truyền
hình tại New York, vẫn dùng chiếc xe của anh ta để chở cô đi bắt
khách. Tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời: không phải là cơn khủng hoảng
đạo đức, mà là cái cảm giác mình đã về già mất rồi, và các thế hệ trẻ
đang vượt qua mình vùn vụt. Tôi bị nốc ao hoàn toàn vào lúc ăn tráng
miệng khi biết rằng cô gái ấy, mỗi ngày “đi” hàng chục khách, lại