trong các nhà chứa bước ra vừa nói: “Thêm một phát nữa mà bọn Đức
sẽ không thể có được.”
Trong bối cảnh tâm lý như vậy, người “khổng lồ da đen”, nhân
vật anh hùng của các sân vận động, của các đường chạy có vạch kẻ
chỉ, của bóng đá, bóng chày, “anh chàng châu Phi”, mới từ giã rừng
rậm chỉ có ba thế hệ, “con hổ” ấy, “con báo” ấy, hẳn trở thành một
hình tượng được thèm muốn, và do đó đáng sợ và phải căm ghét.
Chứng phô bày bộ phận sinh dục là một trong những khía cạnh
khôi hài hơn cả của sự “về nguồn” ấy, vốn hẳn là một trong những ước
mơ lâu đời nhất của nhân loại, cùng với thiên đàng đã mất. Lý trí càng
bất lực không giải quyết và khẳng định được, thì giao hợp càng là giải
pháp thế phẩm. Chỉ cần đọc văn học Mỹ hôm nay là có thể thấy rằng
mọi sự diễn ra cứ như thể tất cả những Philip Roth, những Norman
Mailer và bao nhiêu con người tài năng khác đang ngắm nhìn cái của
quý cương cứng lên của mình trong bóng tối mà thì thào: “Look, Ma,
no hands!”“Xem này, mẹ ơi, cừ không!”