hôm tôi bắt gặp sáu cô cậu hippie nằm ngủ trong túi ngủ tại nhà tôi,
phố Bac. Một cậu trong bọn có được địa chỉ của chúng tôi từ bốn năm
trước và đã chia sẻ với các bạn của cậu ta. Có những kẻ tuyệt đối
chẳng hiểu được các hành vi có tính tượng trưng.
Chúng tôi đến Washington vào buổi chiều, được những hàng cây
anh đào đang trổ hoa chào đón. Washington là một trong những thành
phố, cũng giống như Los Angeles, chẳng bao giờ có thể tìm thấy ở nơi
lẽ ra nó phải tọa lạc. Đấy không phải là một thành phố, đấy là những
khu phố đang trên đường đi tìm một thành phố. Chuyến đến thăm gần
nhất của tôi tới đây là từ hồi tôi còn làm tổng lãnh sự ở Los Angeles.
Couve de Murville là ngài đại sứ đầu tiên của tôi ở đây, và chắc hẳn
tôi là người duy nhất trên thế giới nhớ đến Couve de Murville khi thấy
những hàng cây anh đào đang nở hoa. Một thoáng nhớ nhung ngắn
ngủi. Tôi không thể nói rằng tôi thấy thiếu vắng ông ấy, Couve de
Murville không phải là một con người mà người ta có thể nói là mình
cảm thấy thiếu vắng, nhưng tôi đánh giá cao ở ông cái vẻ lạnh lùng
được che giấu, cái vẻ lạnh lùng hẳn là che đậy những mãnh liệt sâu kín
và một sự náo động bên trong được hết mực kiềm chế, chỉ thi thoảng
mới lộ đôi nét bực bội thoáng qua.
Ngay đêm đó, trong chiếc taxi đưa chúng tôi đi ăn tối, chúng tôi
nghe đài báo tin vụ ám sát Martin Luther King
. Anh chàng lái xe là
một người da đen. Jean tái người đi đến nỗi, do tương phản, tôi thấy
anh chàng kia càng đen hơn. Bám chặt lấy tay lái, anh ta yêu cầu tôi
nhắc lại địa chỉ quán ăn. Tôi nhắc lại cho anh ta. Anh ta tiếp tục cho
xe chạy thẳng, và một lần nữa, giọng khản đặc, hỏi lại:
- What was that address again? Địa chỉ thế nào, thưa ngài?
Chẳng nên trả lời. Tôi chờ cho anh ta bình tĩnh lại đã. Chúng tôi
chạy quanh những hàng cây anh đào trổ hoa tắm trong ánh sáng những