ngọn đèn pha trông hư hư thực thực như một cảnh múa ba lê đã hóa
đá.
- Ngài bảo, địa chỉ thế nào kia ạ?
- Có phải một người da trắng đã giết ông ta không? Jean hỏi.
Malcolm X. bị giết bởi người da đen, những người Hồi giáo da đen,
cái tổ chức do tên khốn kiếp Elijah lãnh đạo đã nặn ra không biết bao
nhiêu là “tín đồ” và đang bị hoạt động thắng lợi của Malcolm bắt đầu
đe dọa. Người ta đồn một tên tỉ phú dầu lửa cực hữu, là H., hiện thân
chính thức của nòi giống da trắng và công cuộc bảo vệ người da trắng
ở Mỹ, đã tuồn những món tiền lớn cho đám Hồi giáo da đen, vì mưu
tính, kỳ thật là rất đúng, rằng sự hình thành những phong trào có tính
hằn thù chủng tộc của người da đen sẽ “thức tỉnh” người da trắng.
Anh chàng lái xe không trả lời. Tôi bảo anh ta quay lại khách sạn.
Tôi có cảm giác tấm lưng khòng xuống của anh ta đang căm hận
chúng tôi: không phải nhằm riêng vào chúng tôi, chúng tôi là cái thứ
da trắng đầu tiên rơi vào tay anh ta lúc này. Được ánh sáng những
ngọn đèn pha rọi chiếu dịu dàng, bây giờ hàng cây anh đào quanh
chúng tôi trông giống như những người đã nhầm ngày và mặc lễ phục
đến dự một cuộc dạ hội ngày mai mới được tổ chức. Anh lái xe đưa
chúng tôi về khách sạn. Tôi phải đấu tranh để khỏi đưa cho anh ta một
món tiền boa quá hậu hĩnh, chỉ bởi vì anh ta là một người da đen và
Martin Luther King vừa bị ám sát.
- Đến rồi sẽ bùng nổ mất thôi, Jean bảo.