dạt; những người phục vụ da đen không dám đi qua khu phố của chính
họ để đến nơi làm việc. Các thành phố lớn của Mỹ vốn cực kỳ mong
manh - sau một trận bão tuyết ở New York trẻ sơ sinh bắt đầu thiếu
sữa và cuộc sống tê liệt -, các hàng ăn đóng cửa vì không có đồ trữ
sẵn, rác chất đống chẳng mấy chốc đã cao ùn lên - những núi rác này
luôn là dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh gặp trục trặc. Khói của các
đám cháy trên trời bao phủ cả những khu phố hoàn toàn ở ngoài vòng
“hiểm họa”, nhưng ở đó vẫn âm ỉ tin đồn rằng “bọn họ đã ra tay rồi
đấy”. Lưu thông trên đường như điên dại: bất cứ ai có một chiếc xe
đều tìm cách chạy trốn khỏi cái thành phố mà người da trắng chỉ có
gần bốn mươi bảy phần trăm và bị vành đai người da đen vây kín bốn
bề này. Tỷ lệ phạm trọng tội ở thủ đô cực kỳ cao. Một quý bà được
trọng vọng năm mươi lăm tuổi, là “nữ chủ nhân” nổi tiếng vì những
cuộc tiếp tân thượng lưu, bị những người da đen hiếp giữa ban ngày,
ngay tại khu trung tâm, trong một công viên khi bà ta dắt chó đi dạo.
Một phụ nữ thật cương nghị: sau đó bà tâm sự với ngài đại sứ của
chúng tôi rằng đã rất lo sợ cho mấy con chó của bà bị ba tên lưu manh
dọa giết.
Trong đại sảnh khách sạn Hilton, những du khách đến dự liên
hoan Hoa Anh Đào ngồi trên các kiện hành lý của họ, chờ xe ca đến
chở họ ra sân bay nơi dịch vụ đã tăng gấp ba, bốn lần. Các khuôn mặt
rã rời, các phản ứng quá mức với những mối hiểm nguy hoàn toàn
không hề có. Ít nhất cũng có thể nói là nước Mỹ có lẽ đã tìm ra được
những người Da đỏ mới của mình, nhưng chắc chắn không phải những
kẻ tiên phong mới... May mắn thay, trong khi đi dạo giữa mấy hàng
cây anh đào chẳng còn ai quan tâm đến, tôi đã gặp được một đôi vợ
chồng người Mỹ đúng như kiểu tôi vẫn mến yêu. Cả hai người cộng
lại, họ chắc phải đến một trăm năm mươi tuổi. Bà cụ già đang chụp
ảnh một cây anh đào đặc biệt nở nang và tôi thề với các bạn là cây anh
đào có vẻ như đang đứng tạo dáng cho người ta chụp ảnh. Cả người
chồng của bà ta cũng giống như cái cây khô với lớp vỏ nhăn nheo, mà