Đôi lúc Pete lấy tư thế hình tam giác - bọn trăn không quấn lại
thành cục tròn, chúng dựng thân lên thành hình thước thợ; lúc đó tôi
có cảm giác bằng cách ấy nó làm một dấu hiệu gì đấy mà tôi cần diễn
giải. Từ đó, tôi biết được tư thế hình thước thợ đối với con trăn là tư
thế tự vệ, trước một mối hiểm nguy, và như thế tôi biết rằng Pete Kẻ
Siết cổ và tôi quả có một điều chung: cẩn trọng cao độ trong các quan
hệ với con người.
Tầm trưa, trong khi nước ồ ạt tuôn trên các đại lộ, tôi nghe thấy
một tiếng sủa giọng trung đẹp mà tôi đã quá biết và đi ra mở cửa.
Sandy là con chó vàng cao lớn, chắc hẳn là hậu duệ rất gián tiếp một
dòng chó Đan Mạch xa xôi nào đó, nhưng do mưa và bùn, bộ lông nó
đã bắt màu sô cô la nghiền. Nó đứng ở cửa, đuôi cụp, mõm sát đất,
dùng tài năng dối trá tuyệt hảo để ra bộ chịu tội, xấu hổ và có dáng
đứa con hư trở về nhà. Không biết bao nhiêu lần tôi bảo nó là không
được lê lết ngoài đường ban đêm; sau khi đã đưa ngón tay dọa nó và
mắng đi mắng lại nó mấy lần là bad dog tôi đã sẵn sàng tận hưởng
trọn vẹn cái vai trò lãnh chúa cùng ông chủ được sùng bái và kính sợ,
kẻ nắm uy quyền tuyệt đối của mình, thì con chó của tôi kín đáo quay
đầu lại để chỉ cho tôi biết rằng không chỉ có mỗi hai chúng tôi. Quả là
nó đã dẫn về một cậu bạn tình cờ gặp ngoài đường. Đó là một con béc
giê Đức lông xám, chừng sáu hay bảy năm tuổi, con vật đẹp đẽ tạo
cảm giác mạnh mẽ và thông minh. Tôi để ý nó không có vòng cổ, điều
hiếm thấy ở một con chó nòi.
Tôi cho anh chàng đểu của mình vào nhà, nhưng con béc giê Đức
không bỏ đi, và mưa to đến nỗi bộ lông ướt dính chặt vào da khiến nó
trông giống con hải cẩu. Nó vẫy đuôi, dựng hai tai lên, mắt long lanh
linh lợi, với vẻ chờ đợi căng thẳng của lũ chó đang đón một cử chỉ
quen thuộc hay một mệnh lệnh. Rõ ràng là nó chờ một lời mời, đòi cái
quyền được cho trú ẩn vẫn khắc ghi bao đời nay trong quan hệ giữa
con người với bạn hữu đang hoạn nạn. Tôi mời nó vào.