Một thương hiệu xe mà trước đó tôi hầu như chưa nghe thấy bao
giờ, Subaru... Thực ra, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy chính là lúc Rafic
mua một chiếc mang thương hiệu này. Và nó đã đập ngay vào mắt tôi.
Tôi nhớ lại rằng hồi ấy, cậu ta đã liên lạc qua Internet với anh ruột
của mình ở Boston đang làm nghề bán xe hơi cũ. Rafic nhờ ông anh
săn hộ vì cậu ta muốn một chiếc “tuy cũ nhưng oách”. Khi ông anh chỉ
cho chiếc Subaru này, cuộc nói chuyện qua Internet đã có những giới
hạn vì ngoại ngữ duy nhất mà Rafic thực sự nắm vững là tiếng Pháp
học ở trường, trong khi đó ông anh sống ở Mỹ từ lâu nên nói tiếng
Anh lưu loát và hầu như đã quên những từ ngữ Pháp văn sơ đẳng từng
được học lúc còn ở Liban. Do đó, Rafic cầm điện thoại lên gọi cho
ông anh để tránh những câu khó hiểu mà họ trao đổi qua Internet,
những câu bằng tiếng Ả Rập được viết qua bàn phím hệ Latinh rồi
được chêm vào, khi cần thiết, những từ hay những thành ngữ bằng
tiếng Anh và tiếng Pháp. Các cuộc trao đổi của họ, mà tôi thường
xuyên được chứng kiến, xoay quanh chuyện về chiếc xe Subaru sản
xuất năm 1993, đã chạy hai mươi nghìn cây số, màu xanh lá cây đậm
rất đẹp, được trang bị đầy đủ: số tự động, cửa kính tự động, ghế bọc
da, bánh có khung bằng thép crom, v.v. Tôi nhớ lại là đã ngạc nhiên
hỏi Rafic xem có xe hiệu Subaru ở Liban không. “Ờ cũng có vài
chiếc,” cậu ta trả lời, “nhưng chiếc này thì không giống ai, đúng là
một chiếc tuy cũ nhưng oách...”
Không giống ai...
Tôi đã mua lại chiếc xe từ Rafic mà không tin vào điều ấy lắm.
Nhưng cậu ta đã để cho tôi giá rẻ và tôi bị cuốn hút, tuy có phần lo
ngại. Khoảng một năm sau, tôi ngày càng lo hơn bởi theo thời gian và
hoàn cảnh tôi đã phát hiện ra những tính chất chưa biết trước đây của
chiếc xe... Trước hết, nó có một động cơ dung tích 1,8 lít, chứ không
phải 1,6 lít như phần lớn những chiếc Subaru Impreza có thể tìm thấy
ở Liban. Tôi hơi chán khi phát hiện ra điều này, dù tự nhủ rằng xe mà
có động cơ mạnh hơn thì lái cũng dễ hơn, và như thế đặc biệt có lợi