khám đâu vào đấy, sau đó chúng tôi mang anh về nhà. Ông bác sĩ tỏ ra
không lo lắng gì cả và nghĩ rằng không nên bắt anh phải trả các mục
viện phí vô ích. Ông ta đã tạo điều kiện cho chúng tôi làm thủ tục để
anh xuất viện mà không phải giấy tờ lằng nhằng, và chính tôi là người
đã giúp ông ta chút đỉnh...”
“Giúp chút đỉnh?”
“Đương nhiên! Sao lại không trả ơn ông ta vì tất cả những cái mà
ông ta đã làm cho anh? Anh có hình dung nổi lẽ ra anh phải trả bao
nhiêu viện phí không? Thôi chả cần nghĩ đến bây giờ, sau này mình sẽ
tính toán với nhau.”
“Thế còn chiếc xe?”
“Chiếc xe ấy à? Cảnh sát đã đến làm biên bản và chở đi rồi. Họ để
nó ở quảng trường gần đồn cảnh sát trong khu UNESCO. Giá mà anh
bán nó trước đó! Rất có thể nó là nguyên nhân của tất cả những
chuyện này! Phanh, không đùa được. Cũng như lốp. Nhưng mà mấy
thứ đó ở xe anh vẫn còn tốt, tôi đã xem xét kỹ càng.”
Tôi đã xem kỹ càng...
“Hoặc là do điện thoại. Anh đang gọi điện thì đâm phải cái cột. Lúc
lôi anh ra, chúng tôi nghe thấy một giọng phụ nữ liên tục nói a lô...
Chính tôi đã cầm máy trả lời cô ấy.”
“Nếu anh đồng ý, tôi sẽ mua chiếc xe trong tình trạng bây giờ, và
tôi sẽ xoay xở để lôi nó ra khỏi chỗ cảnh sát đang giữ. Tôi trả anh năm
trăm đô, giờ thì nó chẳng có giá hơn thế đâu, anh thấy thế nào? Ấy là
còn chưa kể đến phí giữ xe.”
Lời đề nghị khá hấp dẫn, nhưng bỗng nhiên tôi nhớ lại rằng Leila
cũng rất muốn mua chiếc xe này, dù rằng nàng dường như không còn
nài nỉ nhiều nữa.
Tôi nhớ lại, tôi nhớ lại, tôi nhớ...
Tôi nhớ lại rằng kể từ khi tôi mua nó, chiếc xe này đã không ngừng
gây cho tôi biết bao phiền nhiễu.