tự hỏi với một cái chân bị bó bột và treo lên, tôi sẽ làm thế nào để ăn,
uống và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu khác. Căn hộ còn giữ dấu vết
của một ai đó. Tất cả đều được xếp sắp gọn gàng đâu vào đấy, như thể
bà chủ nhà vừa mới có mặt ở đây. Mình may thật, tôi vừa nghĩ vừa
ngạc nhiên vì đã cảm thấy như vậy.
Lạy đấng tiên tri! Tôi lại kêu lên và nhớ tới cha tôi, người thường
xuyên trách tôi chỉ khi gặp khó khăn mới nghĩ đến thánh thần. Cha tôi,
con người trụy lạc, kẻ vô thần chẳng bao giờ có nổi một đức tin chân
thành! Không nghi ngờ gì nữa, tôi hỏng ngay từ đầu rồi, ngay từ lúc
sinh ra!
Tôi không còn nhớ gì nữa nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy rất yên
lòng khi nhận thấy rằng nơi mà tôi sống vẫn còn ghi khắc trong đầu
tôi. Đó là khu nhà của tôi, một trăm phần trăm, và tôi nhận ra nó trong
từng chi tiết nhỏ. Còn người mà tôi đang nói chuyện đây, tôi cũng
không thấy lạ lẫm. Tôi đang ở trên mảnh đất quen thuộc.
“Hẳn là anh bị mất một phần trí nhớ,” người hàng xóm bình luận,
“điều ấy thường xảy ra với kiểu tai nạn như thế này, khi người ta bị
một cú quá mạnh.
Nhưng đừng lo: bệnh viện đã khám nghiệm mọi thứ cần thiết, họ
cũng chụp sọ cho anh, tất cả đều ổn. Anh sẽ nhanh chóng tìm lại toàn
bộ trí nhớ.
Nếu anh cần gì, cứ bảo tôi nhé, đừng ngại, hãy coi tôi như một
người anh, một người bạn, một người láng giềng... Tôi sẵn sàng phục
vụ anh, anh chỉ cần ra lệnh, ông hoàng của tôi ạ...”
(Ông hoàng của tôi?...)
“Hôm qua, đang đêm,” người hàng xóm nói tiếp, “anh về nhà trong
chiếc xe Subaru Impreza màu xanh lá cây đậm của anh, chiếc xe Rafic
đã bán cho anh mà bây giờ anh đang cố bán lại ấy, anh đã lái nó đâm
phải cái cột này. Khi nghe thấy tiếng ồn ào, chúng tôi đã chạy vội đến
cứu anh, chúng tôi đã lôi anh ra khỏi xe và đưa vào bệnh viện bằng
tắcxi. May là anh đã không lái nhanh quá. Ở bệnh viện, người ta đã