1
TỈNH DẬY, tôi thấy một chân bị bó bột và treo lên.
Khi tôi muốn cử động chân kia, nó đã nghe lời và chuyển động
đúng hướng mà tôi muốn.
Hai bàn tay cũng vậy. Chúng tự do, và không hề hấn gì.
Tôi lấy lại tinh thần, kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới: có vẻ như
tất cả đều ổn.
Nhưng chẳng có ai ở bên cạnh. Tôi thấy điều này thật kỳ lạ, dù rằng
tôi sống một mình.
Đồng hồ báo thức báo 9 giờ sáng. Bên ngoài ngày đã bắt đầu.
Tôi không gặp khó khăn gì khi rút cái chân đang bị treo, rời khỏi
giường và bước đi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi đang ở nhà!
Tôi rời căn hộ của mình, với sự giúp đỡ của một cái gậy đặt cạnh
giường. Tôi không tự hỏi xem ai là người đã để nó ở đấy. Tôi đi tìm
chiếc xe ở chỗ tôi đã đỗ gần nhà, nhưng chẳng tìm thấy. Một lần nữa
tôi trách mình đã không chịu thuê bãi đỗ cạnh nhà. Dù có mất năm
mươi đôla một tháng nhưng ít ra cũng có một chỗ cố định. Chứ không
sáng nào tôi cũng nát óc nhớ xem tối hôm trước đã đỗ xe ở đâu: khi thì
ở đây, khi thì ở kia, tôi phải lượn cả nghìn vòng mới tìm được một
chỗ, mà lại còn xa nữa. Ở Liban, từ mấy năm nay, xe hơi nhiều kinh
hoàng! Lần này nhất định tôi ghi khắc trong đầu rằng cần phải có một
chỗ trong bãi đỗ ngay cả khi khả năng có hạn. Phức tạp hóa vấn đề
làm gì: có xe thì phải có chỗ để xe trong bãi! Nếu không thì chả nên
có! Mà hình như ở Nhật người ta không có quyền mua xe nếu không
chứng minh được rằng đã có chỗ để xe...