Bằng văn phong tao nhã, hiện đại và phóng khoáng, Rachid El-Daif đã
mở một cánh cửa vào xã hội Liban vốn được coi là Âu hóa bậc nhất
trong thế giới Hồi giáo nhưng vẫn mang trên mình những vết thương
chiến tranh và giới hạn tín ngưỡng. Tuy thế, qua sự nghiệp gồm ba tập
thơ và hàng chục tiểu thuyết, tôi tin rằng đóng góp lớn nhất của ông
không nằm ở chỗ ông dám tấn công những thói giả dối, những xung
đột về giới, những bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội, mà là ở chỗ
ông dám tấn công lối dùng ngôn ngữ văn chương phức tạp, bóng bảy
và hùng biện, bằng cách tối giản các hình thức biểu đạt, ngôn từ, cấu
trúc, ngữ pháp, hình ảnh... Và ông đã làm với tài năng, kiến thức,
trong đó có những hiểu biết sâu sắc đến từ Pháp văn hiện đại được ông
coi như ngôn ngữ thứ hai, nhưng trên hết là với niềm say mê mà ông
nợ ở thi ca, thể loại ông đã buộc phải khước từ để nộp mình trọn vẹn
cho tiểu thuyết. Với tất cả những nỗ lực ấy, Rachid El-Daif xứng đáng
được đứng vào danh sách những cây bút hàng đầu của nền văn chương
Ả-rập.