chứ không phải từ một nước châu Âu, nên họ không có đĩa phanh kiểu
đó.
Một nhân viên xưởng sửa xe có vẻ là có ý định giúp tôi (nhưng lại
chẳng ngần ngại tỏ cho tôi hiểu rằng anh ta không liên quan trong vụ
này) nói với tôi: “Nếu cậu quen ai ở Mỹ, gia đình, bạn bè, thì nhờ mua
rồi gửi về đây. Chứ xưởng chúng tôi mà đặt cho cậu thì cậu sẽ tốn một
đống tiền!”
Tôi ra khỏi chỗ anh ta mà chỉ muốn ngã vật xuống trước cái câu vừa
nghe thấy. Một công nhân bỗng thì thào vào tai tôi: “Nếu có thể thì
bán quách đi!
Không thì ngày nào cậu cũng sẽ phát hiện ra một phụ tùng không có
bán ở đây. Hơn nữa nó cũng cũ rồi, đời 1993, mười tuổi còn gì!”
Tôi đã cảm giác như bị lừa!
Nếu có thể thì bán quách đi!
Nhưng tại sao tôi lại không thể?
Tại sao chuyện này lại rơi đúng vào tôi? Mua một chiếc xe không
phải là chuyện đơn giản với tôi, không phải là chuyện ngày nào tôi
cũng làm. Tại sao lại chính một thằng bạn thân đã đẩy tôi vào cảnh
này? Rafic, chả thích giống ai và sẵn sàng hy sinh đời mình để chẳng
giống ai, sao lại không biết rằng xe của cậu ta “khác người” và sự
khác người này phải trả giá, một cái giá mà kẻ như tôi chưa chắc trả
nổi?
Tôi tức lộn ruột.
Ra khỏi xưởng sửa xe, tôi gọi cho Rafic để nói cho cậu ta biết mọi
chuyện. Đầu dây kia không ai cầm máy. Có thể là cậu ta đã ngờ thấy
điều gì.