2
HỒI ĐÓ, TÔI RẤT HAY GẶP RAFIC khi cậu ta quyết định bán
chiếc Subaru để mua một chiếc 4x4. Bắt đầu từ việc mẹ tôi ốm, rồi
qua đời, và cậu ta chả rời tôi nửa phút, nhất là trong thời gian cuối rất
khó khăn với tôi khi phải chứng kiến cảnh chịu đựng đau đớn của một
người đàn bà vô tội, không có gì đáng phàn nàn, người đàn bà duy
nhất mà tôi thực sự yêu quí trong đời. Thế nhưng trong mắt tôi, cha tôi
chẳng là gì ngoài kẻ sinh ra tôi, một việc không đòi hỏi phải là thiên
tài mới làm được! Cha tôi mãi là một đứa trẻ cần được chăm chút, bảo
vệ, và chúng tôi, những đứa con của ông, luôn có trách nhiệm phải lo
lắng cho ông (nhất là tôi, đứa con mà ông cho là “đã thành công trong
cuộc sống”), dù rằng điều duy nhất mà chúng tôi nợ ông là việc ông đã
góp phần cho chúng tôi ra đời. Khi mẹ tôi ra đi, ông còn cần chúng tôi
hơn nữa, còn mẹ tôi thì ngược lại, qua đời mà cứ cẩn thận để cái chết
của bà không gây một mảy may vấn đề gì cho các con. Chỉ hai tuần
trước khi mất, bà mới nói về các cơn đau của mình và chúng tôi nhanh
chóng phát hiện ra rằng đó là một bệnh ung thư vô phương cứu chữa.
Rafic đã không rời tôi trong hai tuần ấy, và cả những ngày sau đó.
Tôi tin tưởng vào cậu ta đến nỗi nếu muốn, cậu ta có thể khiến tôi nói
gì nghe nấy.
Một sự tin tưởng mù quáng. Thật bất hạnh cho tôi, Rafic quá thích
làm ra vẻ khác người, thích thành “the best”! Đi chiếc Subaru được
một thời gian, cậu ta muốn bán để mua một chiếc 4x4 to đùng.
“Ngồi cao mà lái thì thích hơn, an toàn hơn! Nhìn mọi thứ từ trên
mà xem, khác lắm...” Hồi đó, tôi lại đang tìm mua xe và Rafic đã gạ
được tôi mua lại chiếc xe của cậu ta bằng cách đề nghị tôi một giá rẻ,