(Sau đó tôi được biết là câu chuyện nạo thai này hoàn toàn bịa đặt;
khi phải đích thân đi tìm một bác sĩ làm công việc này, tôi phát hiện ra
rằng ông bác sĩ mà Rafic kể cho tôi, một vị tên là Hawwar nào đó,
thực ra đã qua đời trước khi cô bạn học cùng lớp của cậu ta có chửa từ
lâu...)
Cậu ta đã kể cho tôi rằng chính mình đã trả số tiền đó và đã làm
việc đó vô cùng khéo léo, còn ông bạn doanh nhân người Ả Rập Xêút
thì đã đánh giá chính xác sự tận tâm của cậu ta. Về phần bà mẹ, ta có
thể tin rằng bà ấy chẳng hề hay biết gì: bà đã xử sự với cô con gái
trong ba hay bốn ngày mà cô nàng bị “ốm” y hệt như những bà mẹ lúc
con ốm.
“Cậu chưa bao giờ thử làm cái gì với cô nàng?” có lần tôi hỏi Rafic.
Nhưng mà cô nàng chẳng có chút tình cảm nào với cậu ta. Thậm chí
còn cố hết sức để gây bất hòa giữa Rafic và vị doanh nhân. Tất cả có
thể vì có một lần cậu ta đã bắt gặp cô nàng trong một quán bar cùng
với một người đàn ông khác.
“Một gã trẻ hơn?”
“Đương nhiên,” Rafic gật đầu thú nhận.
Tóm lại là lúc đó công việc làm ăn của Rafic ổn thỏa và cậu ta đã
quyết định bán chiếc Subaru Impreza đã sử dụng rồi, được nhập khẩu
từ Mỹ để mua một chiếc 4x4 của Nhật, cũng là đã sử dụng rồi, và lần
này thì được nhập từ Đức hay Thụy Sĩ.
Ngồi cao mà lái xe thì “khác lắm”.
Và tôi đã là người mua duy nhất mà cậu ta có thể tìm thấy.
Vào dịp ấy tôi khám phá ra một điều rằng đã bán hàng, thì chẳng
bao giờ nghĩ tới cha hay mẹ, mà chỉ nghĩ đến những người có khả
năng mua hàng.
Tôi bị Rafic lừa phỉnh. Cậu bạn yêu quý đã đẩy tôi vào cảnh trớ
trêu! Nhưng không phải lúc để rên rỉ hay khóc lóc, cái gì đã đến thì
cũng đến rồi. Giờ đây khi phát hiện ra tất cả đặc tính của chiếc xe, tôi
quyết định bán vì nó không đáp ứng được tất cả những gì mà tôi mong