Đầu kia dập máy. Cùng một ngày, cỡ 8 giờ, cha tôi đã hỏi tôi tại sao
tôi gọi đến số đó, và ai đã đưa nó cho tôi. Tôi trả lời là tôi đã vô ý
chạm vào nút gọi lại, và tôi đã nghe thấy một giọng phụ nữ ở đầu kia.
“Tại sao cha hỏi con câu ấy,” tôi hỏi lại cha tôi,
“cha biết cô ta à? Cô ta đã phàn nàn điều gì?”
“Đừng chọc mũi vào chuyện không dính dáng đến mày!” ông trả
lời, giọng đanh thép.
Tôi im lặng, mặc dù tôi muốn nói rằng chuyện này liên quan tới tôi
hơn là ông tưởng, và nếu ông không nghĩ thế, thì ông đang nhầm đấy,
và nhầm to!
Tôi thấy rõ là ông đã chán phải tạo bóng râm cho tôi, trên ban công.
Thỉnh thoảng ông biến vào căn hộ vài phút, hẳn là để nghỉ ngơi một
chút. Có một lần, ông ở trong đó khá lâu rồi mới quay ra.
Lần đầu tiên khi ông rời khỏi ban công, ông bỏ mũ ra và đặt lên đầu
tôi. Lúc ông quay lại, tôi đã ném nó xuống đất. Lần thứ hai thì tôi ném
xuống phố, và điều ấy khiến em gái tôi nổi giận lôi đình, nó hét lên:
“Đủ rồi! Tôi sẽ không chịu đựng thêm nữa đâu! Nếu các người không
dừng lại thì tôi sẽ đi khỏi đây!” Nó còn lên cơn giận dữ vài lần nữa,
nhưng khi mặt trời lặn, trước 8 giờ tối một chút, nó vẫn còn ở lại lúc
tôi đứng lên đi gội đầu và ném về phía cha tôi một câu khiêu khích:
“Thế nào?”
Như lần trước, ông không đáp lại và làm như thể không có chuyện
gì xảy ra. Khi tôi ra về, em gái tôi nói rõ với tôi là nó sẽ không để
chúng tôi tiếp tục làm thế, không thì nó sẽ ra khỏi nhà ngay lập tức.
Mà quả thực nếu không vì nể nang lề thói, thì nó đã chuyển đến ở
với vị hôn phu của nó từ trước khi cưới rồi! Đúng thế, nó cũng không
hiểu tại sao nó ở lại nhà để chăm sóc cha tôi và tôi thay vì chuyển
quách đi cho rồi.
Quay về căn hộ của mình, tôi mở điện thoại di động xem có cuộc
gọi lỡ nào không. Leila gọi cho tôi một lần. Tôi bấm số của nàng và