nàng trả lời tôi rằng nàng có thể ra khỏi nhà tối đó và sẽ đến nhà tôi
tầm mười giờ, như mọi khi. “Tuyệt vời! Anh đợi em nhé,” tôi nói.
Nàng hỏi tôi có phải cha tôi vẫn quyết định đi bước nữa. Tôi trả lời
rằng đúng, vì cha tôi hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh em gái tôi sẽ lấy
chồng và chuyển đi chỗ khác và ông sẽ phải ở lại nhà một mình không
người chăm sóc, bầu bạn. Mặc dù ông còn khỏe, có thể ăn mà không
kiêng, uống rượu, hút thuốc mà chẳng ngại!... Ông thức khuya, đọc
báo từ đầu đến cuối, xem tất cả các kênh vệ tinh, tất cả các thông tin
và tất cả các chương trình mà ông muốn. Đặc biệt là những gì về đồng
tính, nhân bản vô tính, hậu quả của phổ cập máy vi tính, bùng nổ dân
số, lịch sử các nền văn minh, những chương trình mà ông không bao
giờ bỏ lỡ và luôn xem rất chăm chú.
Ông đã trở thành chuyên gia thực thụ trong những đề tài này.
“Mà bây giờ, xem tất cả những chương trình tivi, nghe ngần ấy tin
tức ở đài, đọc ngần ấy báo, đúng là thu được nhiều kiến thức tới mức
có thể cạnh tranh với bất kỳ giáo sư đại học chuyên nghiên cứu về lĩnh
vực đó! Anh có nghe đài BBC bao giờ không?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
“Nói thẳng ra đó gần như là trình độ của dân Khoa học-Chính trị!
Anh không thấy thế sao?”
Một lần nữa, nàng giải thích với tôi rằng nàng không phải là một
thính giả thường xuyên của đài.
Quả thật nếu nàng muốn mua xe hơi thì chính xác là để có nhiều dịp
nghe đài hơn nữa. Trong tắcxi thì không thể. Ở cửa hàng của cha mẹ,
nàng không có thời giờ, còn buổi tối ở nhà thì nàng phải chung phòng
với em gái. Trên thực tế, hiện tại nàng chỉ có thể nghe đài khi đến lượt
phải dọn dẹp nhà cửa.
“Một chiếc xe hơi, đó chính là tự do,” nàng thở dài.
Nàng nhắm mắt lại như thể để kéo dài giấc mơ.
Tôi cũng nhắm mắt để chia sẻ với nàng giây phút quí giá ấy.