thế này nữa thì tôi nghe thấy cha tôi bước vào nhà và tiến lại gần tôi
để tạo bóng râm cho tôi. Ông ở bên tôi cho tới trưa.
Hôm ấy, em gái tôi không vội chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi, như
thể để chúng tôi thấy rằng nó không phải là loại nói suông và hoàn
toàn có khả năng thực hiện lời dọa hôm trước. Trong lúc chúng tôi ăn,
nó nhắc lại là nó sẽ chẳng nấu gì cho chúng tôi nữa cho tới khi chúng
tôi quay về hòa hợp như trước đây. “Này, hãy nói gì đi chứ, các người
hãy nói với nhau những điều cần phải nói đi!” nó gào lên với chúng
tôi.
Tôi cảm thấy rõ tiếng gào của nó cũng giúp được việc gì đó, nhưng
tôi không biết là việc gì. Mà tôi có thể nói gì với cha tôi và ông có thể
nói gì với tôi?
Tôi đã giải thích cho ông lý do tôi phản đối ông tái hôn và khi thấy
lý lẽ của tôi chả có tác dụng, tôi quyết định hành động như thế này,
như một giải pháp cuối cùng, với một quyết tâm không gì có thể lay
chuyển trừ khi có sự thay đổi từ phía ông. Thậm chí tôi còn bảo ông
rằng “cô ta” cài bẫy ông, chắc chắn là vậy. Khi ông từ chối nghe tất cả
những gì tôi viện dẫn, tôi đã vào bếp, cầm chai dầu đổ lên tóc rồi ra
ban công đứng phơi mặt dưới cái nắng kinh hoàng của tháng Sáu.
Đương nhiên là ông hiểu điều tôi đang làm.
Nhưng dựa vào cú sốc mà tôi kịp gây ra cho em gái tôi, tôi tự nhủ
rằng có thể ông không hiểu rõ lắm tôi muốn cái gì, thế nên tôi cần phải
nói nữa, để giải thích cho ông, thậm chí để bắt ông chấp nhận ý muốn
của tôi... Nhưng mỗi khi tôi định cất lời thì câu chữ trốn đi đâu hết như
thể cha con tôi thuộc về hai vũ trụ khác nhau, hai giống loài khác
nhau, như thể tất cả cố gắng mà tôi bỏ ra để có thể nói với ông đều tất
phải thất bại, y như mỗi khi tôi mở miệng trước đám đông.
Tôi không thể nói. Ngay cả ném cho ông cái từ
“Thế nào?” như mỗi khi tôi muốn khiêu khích ông, tôi cũng không
làm nổi. Như thể câu chữ đã bị cầm tù trong một vũ trụ vượt quá sức