không có sự chứng kiến của cha tôi. Chính ông là người có lỗi. Nhưng
thật không ngờ, ông vẫn lù lù ở nhà. Như thể ông đang đợi tôi đến. Tôi
tóm lấy chai dầu ôliu và đổ chỗ còn lại lên đầu và xoa đều khắp tóc.
Ném cái chai không vào sọt rác, tôi đi ra ban công. Cha tôi rời nhà sau
khi đã sập cửa rất mạnh. Em gái tôi vẫn ngủ, trái với thói quen của nó
vào giờ này. Tôi bỗng nghe thấy cha tôi quay về, tiếng chân tiến lại
gần. Ông đến bên tôi, đứng thẳng, tay cầm một chiếc ghế, tay cầm một
chai dầu mới tinh. Ông mở nó ra, đổ lên đầu, xoa đều và ngồi xuống
chiếc ghế, đối diện với tôi.
Trời đất!
Còn kinh hoàng hơn cơn ác mộng của tôi! Tôi bị cầm tù trong một
ngõ cụt, bị nhốt trong chiếc bẫy ma quỉ mà tôi sẽ chỉ có chết mới
thoát!
Cha tôi độc ác làm sao! Như thể ông nói vỗ vào mặt tôi: Mày muốn
tao chết à, thằng khốn nạn? Thế thì tao chẳng cho mày niềm vui ấy
đâu nhé, tao sẽ tự tử, ngay trước mắt mày, và mày sẽ chứng kiến giờ
phút hấp hối của tao thay vì bắt tao phải chứng kiến giờ phút hấp hối
của mày!
Còn khủng khiếp hơn là bị mặt trời ném tới tấp xuống đầu hàng
triệu viên bi bằng chì nóng.
Trời đất!
Nhưng điều đáng sợ nhất đó là: hành động như thế chứng tỏ ông đã
hoàn toàn hiểu rõ ý định của tôi, hoàn toàn nắm được điều mà tôi
muốn, rằng chẳng cái gì có thể qua mặt ông. Thế nên biện minh này
nọ cũng vô ích. Cuộc chiến không lối thoát giữa hai chúng tôi chỉ có
thể kết thúc bằng thắng lợi của người này và thất bại của người kia.
Đương nhiên, ông sẽ không thay đổi quyết định, sẽ không hủy bỏ cuộc
hôn nhân của mình.
Làm gì bây giờ?
Phải quyết định nhanh chóng, trước khi mặt trời có thể thiêu chảy
sọ tôi, lấy đi toàn bộ năng lực suy nghĩ, thậm chí cả mạng sống của