hiểu của tôi, một vũ trụ mà tôi không sao đặt chân vào được, tôi - kẻ
đang hết sức vật lộn nơi trần thế.
Tôi không thể nói. Tiếng gào thét của em gái tôi vẫn hằn trong não
tôi, vang bên tai tôi. Rồi bỗng dưng ý nghĩ kia lại xuất hiện: cha tôi có
thể không hiểu chính xác tôi muốn gì mỗi khi ném cho ông cái từ “Thế
nào?” dưới hình thức khiêu khích. Tôi cần phải biết rõ. Tôi suýt mở
miệng nói thẳng điều ấy với ông, hỏi xem ông có hiểu mỗi khi tôi nói
“Thế nào?”, nhưng câu chữ vẫn không thể thoát ra, tôi không tài nào
bắt chúng phục tùng ý chí của mình.
Thật quái đản! Thời gian càng trôi thì ham muốn được nói của tôi
càng tăng. Và câu chữ càng tuột khỏi tôi. Cuối cùng em gái tôi cũng
mang đồ ăn ra cho chúng tôi, chậm hơn hai tiếng so với mọi khi.
Đương nhiên là nó cố tình. Chúng tôi ăn. Sau đó, mặt trời lặn, đó là
ngày thứ ba. Tôi mệt bã người.
Một điều chắc chắn là cha tôi còn mệt hơn, tỷ lệ với từng ấy năm
khác biệt tuổi tác giữa hai chúng tôi.
Tôi mở điện thoại xem có ai đã gọi cho tôi không.
Khác với hai hôm trước, Leila không nằm trên đầu danh sách. Đúng
ra là nàng đã chẳng gọi cho tôi.
Tôi bấm máy và gọi cho nàng. Đầu kia không có ai trả lời. Tôi lại
ngồi một mình trong căn hộ của tôi, không thể ra ngoài đi chơi tối với
bạn bè, ngay cả để uống một ly ở đâu đó. Tôi kiệt sức và ngủ thiếp.
Ngày hôm sau, tôi không sao dậy sớm được nữa.
Khi tôi mở mắt, mặt trời đã ở tít trên cao. Đã hơn tám giờ sáng. Tôi
cuống quít dậy và ra khỏi nhà.
Cha tôi sẽ thoát phen này mất thôi! Hẳn là ông đã đi gặp cô ta để kể
lể tất cả những gì mà vì cô ta, ông đã phải chịu đựng. Để được đáp trả
bằng các thể loại chăm sóc... Tôi phải mất hơn chục phút lái chiếc
Subaru mới tới được căn hộ. Tôi dễ dàng tìm được chỗ đỗ xe ngay
trước tòa nhà. Tôi bấm thang máy và bồn chồn đợi. Tôi cáu với bản
thân tôi. Tôi không thể chết một mình dưới ánh nắng thiêu đốt mà