Cha tôi nói rằng tôi coi ông như một lão già, như thể ông chẳng còn
gì để làm ngoài việc chờ cho tới ngày chui xuống âm phủ. “Tao còn
thở,” ông nói tiếp, “và tao còn thích ăn, ngủ, đi lại... Nói đúng ra, ngày
hôm nay tao hưởng thụ cuộc sống gấp nghìn lần trước đây, mười hay
hai mươi năm trước, hơn hẳn so với khi tao còn trẻ.”
“Và cũng thích một cô vợ?”
“Đúng thế, cũng thích một cô vợ!”
“Một cô vợ nói chung hay là có một cô vợ đặc biệt?”
“Này, tại sao chúng mày trách tao muốn có vợ nhỉ? Tại sao chúng
mày coi tao như cục phân chỉ cần giật nước là xong?”
“Chúng mày ngỡ tao đùa khi nói về tuổi tác và tao trả lời rằng tao
vẫn còn vâm? Tao không đùa đâu! Mọi thứ đều ổn và cuộc sống thật
tuyệt vời! Tao quên tuổi của tao rồi!”
Tôi gọi điện cho Leila đề nghị nàng bất cứ giá nào cũng qua căn hộ
của tôi tối hôm đó, vì tôi đang “kiệt quệ tinh thần”. Nàng trả lời rằng
ham muốn duy nhất của nàng là mang lại khoái cảm cho tôi.
Tối đó, Leila “rất muốn biết” tại sao tôi lại nghĩ tới chuyện bán
chiếc xe, “lí do thực” của tôi là gì.
Tôi giải thích cho nàng rằng từ khi khám phá ra tất cả những “phẩm
chất” của nó, tôi có cảm giác đang lái một khối lo lắng, chứ không
phải đang lái chiếc xe của tôi. Mỗi khi bóp phanh, tôi lại nghĩ tới cái
ngày mà tôi sẽ nhất định phải thay đĩa...
Tôi phải thay đĩa phanh thôi vì Rafic lái xe rất tợn, vì cậu ta lái
chiếc xe này như thể muốn tấn công cả thế giới, như thể cậu ta có
xung đột cá nhân với chiếc xe. Cậu ta lái xe giống bọn thanh niên
muốn tạo ấn tượng với cha mẹ. Nếu không thì tại sao đĩa phanh lại
hỏng hết? Rafic lái như thể muốn tự tử.
Cậu ta kể cho tôi là đã phải làm lại phanh và thay lốp xe, nhưng khi
mua tôi chẳng chú ý chút nào đến những chi tiết này. Đúng là học cả
đời cũng không hết chuyện phải học! Điều quan trọng nhất trong việc
mua một chiếc xe cũ, đó là biết người chủ xe.