Tóm lại là phải dạy cho cô ta từ A đến Z.
Tôi hỏi Leila rằng có thật là cha tôi đã làm cô ta đạt cực khoái bằng
tay, theo đúng nghĩa đen của từ này, hay ông muốn nói là ông đã làm
cô ta giữa đùi, ví dụ thế?
(Tôi hỏi Leila cha tôi có biết gì về quy tắc của đàn bà, về cách khiến
họ có thể có thai... và có phải ông cũng chẳng muốn mất công tìm
hiểu, có phải ông không biết rằng làm họ sướng ở chỗ nào sẽ dẫn đến
nguy cơ họ bị mang bầu.)
“Anh hỏi nhiều thế! Lần sau em sẽ mang cho anh xem băng video
nhé,” Leila trêu tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn buộc phải là người khởi xướng các cuộc gặp gỡ
tiếp theo với vợ tương lai của cha tôi.
Hai lần liền tôi gọi điện cho cô ta, đề nghị gặp thêm để bàn bạc về
những điều căn bản. Lần nào cô ta cũng từ chối với lý do là cha tôi sẽ
đến chơi với cô ta tối đó. Đến nỗi tôi hỏi thẳng cô ta: “Cô không ngại
nếu hàng xóm nhìn thấy ông ấy ở nhà cô vào buổi tối?” Cô ta bối rối
trả lời: “Nhưng chính cha anh đã năn nỉ đòi tới.”
Cô ta kể với tôi rằng cha tôi đến thăm cô ta ngay hôm đó, sau khi đã
tới nhà tôi “vì một chuyện quan trọng” (thực ra là để gặp Leila).
Nhưng cô ta không biết là chuyện gì và cha tôi bảo cô ta là đừng cố
hỏi ông về đề tài này. Ngay từ bé, cô ta đã tôn trọng những giới hạn
người ta đặt ra cho mình, và điều này khiến cha tôi rất khoái! “Một
người đàn ông như ta biết việc phải làm, và không cần phải hỏi han gì
sất.” Đó là điều cha tôi đã yêu cầu, đó cũng là điều cô ta tuân theo.
Tôi năn nỉ cô ta tìm một giải pháp vì nhất định tôi phải gặp cô ta,
chuyện rất nghiêm trọng. Cha tôi đã xin cô ta chìa khóa cửa và cô ta
định sẽ sớm đưa. Bằng giọng ngạc nhiên, thậm chí gần như trách móc,
tôi nói với cô ta: “Sao lại như thế được? Cô đưa chìa khóa nhà cho
một người đàn ông chưa cưới xin gì? Thật vậy sao? Đầu óc cô để ở
đâu? Cô hành xử như một kẻ mất trí để ông ta coi thường và thiên hạ
cười cho vào mũi, trong đó có cả chúng tôi? Cả uy tín của chính cô và