cô gái. Nói chung anh phải mang ví đi để để phòng tất cả những cô gái có
vẻ lúc nào cũng cần”.
“Tôi sẽ chỉ đồng ý với điều kiện cô để tôi đưa cô đi xem phim tối nay,”
Alex nói. “Họ đang chiếu lại bộ phim cũ có Jean Harlow. Cô đã xem
chưa?”
“Vấn đề là em chưa xem, và em rất thích,” cô gái nói. “Đi thôi. Sáng
nay em dậy muộn và không kịp ăn sáng. Em nghĩ mình có thể xử lý được
một chiếc bánh rán phết mứt.”
Họ ngồi trong góc quán ở Greek uống cà phê, và Alex tự hỏi anh sẽ đào
đâu ra số tiền cần thiết để mua hai vé xem phim, với số còn lại đủ để mua
một cốc sữa trứng khi tan rạp. Không hề gì, anh thầm nhủ, mình sẽ kiếm ra
nó. Mình sẽ kiếm ra nó cho dù mình phải giết một ai đó.
“Em quê ở đâu?” Anh hỏi.
“Trên vùng sinh sống của người Injuns
,” cô đáp. “Waynesville. Em
có một nửa dòng máu. Thật ra cũng không hẳn thế, có lẽ là một phần tư
dòng máu của người Cherokee. Bà em là người da đỏ. Em có thể nói bà là
một công Chúa, và đã có rất nhiều rắc rối trong bộ lạc khi bà bỏ trốn với
người ông da trắng của em. Người ta nghĩ bà là người lạc hậu, về mặt xã
hội, và có thể là họ đúng. Thế còn anh?”
“Nam Carolina. Sát biên giới. Kingtown. Một thị trấn nghèo buồn tẻ với
một nhà máy giấy, vây quanh là những triệu phú và những nữ sinh đại học.
Chỉ một lát sau là người ta đã quen với mùi hôi thối khó chịu của nhà máy
giấy. Tôi vẫn chưa từng ngửi thấy nhiều triệu phú.”
“Em biết mùi ấy rồi. Chúng em có một nhà máy ở ngoại ô Waynesville.
Chúng em cũng có nhiều triệu phú sống rải rác quanh đó, nhưng vấn đề là ở
chỗ phần lớn bọn họ đều bị lao. Họ đến đó để thay đổi không khí.”
“Tôi biết. Ông già tôi đã ở Asheville một thời gian,” chàng trai nói.
“Hóa ra bệnh đó không nặng lắm. Hay đúng hơn là ông hết tiền.”
Họ ngồi, im lặng, và Alex thầm cảm tạ Chúa vì anh có bao thuốc lá.
Việc châm thuốc, hút, và rót đầy lại mấy tách cà phê, đã thay thế cho những
đoạn đối thoại vụng về.