CHƯƠNG
37
Chẳng có lý do gì để Skipper Henry dành sự yêu mến đặc biệt cho Alex
Barr, người không học ở khoa Báo Chí, thậm chí cũng không chính thức
đăng ký ở lớp. Nhưng ông già luộm thuộm lỗ mãng ấy hình như đã tìm thấy
điều gì đó đặc biệt ở Alex mà không có ở những sinh viên khác trong lớp.
Trong những buổi đi lấy tin thường kỳ, giáo sư Henry thường gửi học trò
của ông tới tòa án và tới Nghị viện Bang, tới các cuộc thi đấu thể thao và
những chuyến đi dặc biệt tới nhà thương điên và nhà tù. Ông không giảng,
vì các bài giảng tự nó diễn ra, nhưng bắt họ viết các báo cáo trong những
chuyến đi khác nhau và sau đó chọn ngày thứ ba để in các câu chuyện
thành những bài báo; để phân tích chúng, thường là khá thô lỗ.
Thỉnh thoảng cũng có một đề nghị nào đó, nói chung là đặc sắc, được
chọn để khen ngợi, và sau một thời gian ngắn, những kết quả của các nỗ
lực của Alex Barr càng ngày càng hay lọt vào mắt xanh của ông. Alex đã
có bước tiến nhanh với thử nghiệm đầu tiên của anh trong việc viết lại
những tình tiết trong Kinh Thánh. Anh đã chỉ trích một cách trẻ trung cay
độc Abraham và Isaac; anh còn là người xã hội cực đoan hơn đối với Esau
và quyền thừa kế của ông ta.
“Cậu có văn phong hay đấy,” Skipper Henry nói. “Cậu viết nhanh như
con chó tuột xích vậy. Có lẽ cậu có trí tưởng tượng dồi dào quá mức cho
việc báo cáo chân phương. Có lẽ cậu phải chuyển sang ngành quảng cáo,
viết truyện ngắn hoặc thậm chí viết tiểu thuyết. Cậu đã thử viết truyện viễn
tưởng chưa?”
“Một vài lần. Tiểu luận. Em đã viết nhại lại Sanctuary
em là sinh viên năm thứ nhất, và rất ngông nghênh, em đã viết về lễ Giáng
sinh trong một nhà chứa.”
“Đã bao giờ cậu vào nhà chứa chưa?”
“Chưa. Em không đủ khả năng để làm điều ấy.”