Viễn Đông, chèo thuyền đến Úc hoặc gì gì đó.”
“Tôi muốn có một chỗ để treo những chiến lợi phẩm của tôi,” Alex Barr
ngang bướng nói. “Và ông không thể phàn nàn về những chuyến lang thang
ở châu Phi của tôi, như cách ông gọi chúng. Hàng trăm lần chúng ta đã
kiếm được tiền từ những chuyến đi đó. Tôi sang châu Phi để săn bắn, và tôi
ở đó để học. Khu nhà ở Jersey là vụ mua bán tốt hơn một trang trại ở
Kenya, là nơi thoạt đầu tôi muốn mua.”
“Điều đó tôi không phủ nhận,” Marc Mantell nói. “Với tình hình chính
trị thế giới diễn biến như hiện nay thì tất cả những gì chúng ta cần để hoàn
tất việc phá sản là một đồn điền xidan
ở cái vùng gì gì đó xa tít mù tắp.
Nhưng chúng tôi chỉ muốn biết một điều, đó là, khi nào cậu sẽ trưởng thành
và quay trở lại với công việc? Bỏ tất cả những trò ngựa vía này, bỏ những
trò điên khùng của cậu với Amelia và lại trở thành Alex Barr, nhà văn, thay
vì Alex Barr, kẻ si tình ngu ngốc?”
“Tôi nghĩ tôi sẽ có lời khuyên này của ông,” Alex nói. “Tôi đã có một ít
của Ben. Ông ấy và ông hình như đang cùng nhau viết chung một kịch bản.
Giờ thì hãy tiếp tục bảo tôi rằng Amelia là có ảnh hưởng vững chắc, và tôi
không thể viết được dòng nào ra hồn nếu không có cô ấy. Đó có phải là
điều ông sắp nói không?”
“Không hoàn toàn chính xác,” Marc Mantell hơi mỉm cười. “Nhưng gần
đúng. Cậu đã thừa nhận là cô ấy tạo ra bầu không khí yên bình, và cậu làm
việc tốt trong một bầu không khí yên bình. Chắc chắn cậu không thể làm
việc được trong phòng thuê ở khách sạn, trong câu lạc bộ buổi tối, ở Toots
Shor hoặc ở một trong những tửu điếm ở Greenwich Village. Một số người
có thể làm việc tốt trên giường, nhưng là họ làm việc trên cái giường không
có đàn bà. Tình dục có thể tạo ra con người, nhưng chắc chắn là nó không
tạo ra ngôn từ.”
“Rồi lời khuyên của ông là tôi nên đi tìm Amelia, cầu xin cô ấy tha thứ,
hưởng tuần trăng mật thứ hai - nếu chúng tôi có nhiều tiền đến thế - rồi
quay về nhà và lại tự giam mình giữa bốn bức tường?”